Mỗi khi nghe ai nhắc nhở chuyện lấy chồng, Châu thở dài "vâng, con biết", rồi lẳng lặng quay mặt đi, dẫu trong lòng vẫn thầm trách cha mẹ vì thời gian “cấm cung” quá lâu, báo hại chị đến giờ vẫn chưa tìm được ý trung nhân.
>
Sinh ra và lớn lên ở Huế trong một gia đình truyền thống với nhiều quy tắc đạo lý khắt khe, cha mẹ là giáo viên, nên ngay từ nhỏ Châu đã được giáo dục giữ gìn tiết hạnh với những nguyên tắc lễ giáo bất di bất dịch. Cô phải coi việc học là tất cả, không được đi chơi với bạn trai, không được ăn quà vặt, về nhà trước 8h tối, và đặc biệt không được yêu đương khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngày nay dù xinh đẹp, giỏi giang, làm biên tập viên của một tạp chí nổi tiếng tại TP HCM, song Châu đã 35 tuổi vẫn đi về lẻ bóng.
Tuổi đã lớn nhưng chưa tìm được ý trung nhân, nhiều chị em không giấu được nỗi lo lẻ bóng ở buổi xế chiều. Ảnh: Thi Trân.
Tình cảnh éo le này cũng là nỗi đau thầm kín của Hà, 32 tuổi, nhân viên kiểm toán tại TP HCM. Chị kể, từ hồi mới lớn ba mẹ đã cấm không cho phép con chơi với con trai, theo kiểu hạn chế tiếp xúc càng nhiều càng tốt. Đi học phải về nhà đúng giờ, không được chơi bời tụ tập, đi học buổi tối thì có hai ông anh thay nhau "áp giải".
“Mỗi khi có bạn mời đi ăn sinh nhật thì ba cho anh trai chở đi rồi ngồi đợi ở ngoài, một tiếng đồng hồ sau phải theo anh về. Nhiều khi mình cũng muốn đi chơi nhưng sợ làm ba mẹ buồn lòng nên đành ngậm bồ hòn mà ở nhà. Chính vì vậy mình có rất ít bạn bè, chứ nói gì bạn khác giới”, chị kể.
Hà vẫn nhớ như in lời dạy của cha mẹ: “Con gái thì không được chủ động tấn công nam giới vì như vậy sẽ bị coi là dễ dãi và mê trai. Nếu con trai tỏ tình thì cũng không được đồng ý ngay mà phải chờ đợi thời gian dài coi anh ta có yêu mình thật lòng không rồi mới bằng lòng”. Chính vì vậy nhiều anh chàng đợi mãi chẳng thấy hồi âm nên đành tìm chốn khác.