...Phỏng tác dựa trên câu chuyện của hai người bạn ...
Thị xã Tân An, tỉnh Long An......
Anh nhìn nhanh "người yêu"...Lặng im không nói...Anh đang suy nghĩ ...Những suy nghĩ mà hình như chỉ có vầng trán nhăn lại mới biểu lộ được độ đăm chiêu... Anh tư lự...trầm ngâm...Tiến tới Hôn Nhân thì không chỉ cần có tình yêu anh dành cho nàng...Nếu tỏ lời thì có nhiều điều mà anh cũng không biết được là mình có nắm bắt và tự chủ đươc không...Im lặng...Anh chỉ nhìn nàng..Một cái nhìn mà chỉ có người trong cuộc hiểu đưọc...!!!
&
Người con gái...cười nói vui tươi với người bạn gái học cùng mình những năm phổ thông và trung học đang sắp sửa bước vào cuộc sống hôn nhân. Anh đứng cạnh đó cách độ hai mét....Nàng cười nói....Nhưng ai biêt được đằng sau nụ cuời kia là những suy nghĩ gì về cuộc sống...về anh....Nàng vẫn cười nói....nhưng lòng nàng đang mang nhiều tâm sự...Nàng chờ anh...nói một lời nào đó với nàng...Nhưng anh vẫn đứng đó...Mắt anh nhìn xa...tận mãi chân trời...Nàng muốn thét lên "Em đang ở đây ...ngay cạnh anh...."
&
Ánh đèn đường ở ngã Ba Bùng Binh gần Sân Vận Động Long An vừa sáng...Cơn mưa cuối mùa không đủ quét sạch bụi trên đường..Dòng người hối hả ngược xuôi..Nàng nhìn đồng hồ. Kim chỉ đúng 6:00 giờ. Anh chở nàng hướng về Rạp Hát. Cơn gió chiều lành lạnh khiến nàng rùng mình. Nàng khẽ ép sát người vào anh...không quá gần nhưng vừa đủ để tìm hơi ấm từ anh.
&
Anh quay lại..."Em..." Anh định nói điều gì đó với nàng nhưng lại im lặng....Chiếc xe vừa chạy chầm chậm qua dốc Cầu Đúc..."Anh nói đi..." Nàng mạnh dạn mở lời.
Anh nghe nàng nói mà hình như cũng không nghe...Anh vẫn im lặng...Xe vừa quẹo phải ở Tòa soạn báo Long An...Anh dừng xe lại trước một quán nước. "Mình vào đây uống nước nhe." Khách thưa thớt nên không gian cũng vắng lặng...Nàng không nói gì, chân bước theo anh. Anh chọn một góc khuất với mặt đường. Sau khi gọi nước...Anh mở lời..
Trên đỉnh đầu, vầng trăng tròn vừa lên...Đủ cho nàng nhìn thấy gương mắt của anh...Anh nói gì thì nàng không nhớ rõ lắm. Nhưng nàng cảm giác thật tin tưởng những lời anh nói...Từ khi nào tay nàng đã nằm trọn trong bàn tay anh. Ấm áp!
Chuyện tỏ lời với con gái mà được con gái chỉ giáo thì khả năng thành công cao à nhen. DeMen đã nói thì khó mà sai được. Anh đồng ý với DeMen: "Biết người ta không muốn nghe mà cứ ráng nói, người ta bỏ chạy là cái chắc " Bởi vậy con trai phải học cách quan sát và nhận xét.
Dạo này toi&m bận mưu sinh, nên chưa có dịp gọi điện thoại cho bạn của toi&m. Hôm nào rãnh, toi&m sẽ rủ bạn đi uống cà fê để hỏi chuyện. Gần cuối năm nên công việc ở công ty nhiều hơn. Về nhà thì vợ kêu "con" hối nên văn chương chữ nghĩa của toi&m chạy mất. Hay là để toi&m cho địa chỉ email của bạn toi&m cho TP để TP liên lạc hỏi nhân vật chính thì sẽ được nghe trực tiếp . :P Vậy nhé TP. Chờ toi&m nhe!
Từ buổi tối - anh nắm tay nàng và nói thật nhiều về cuộc sống về tương lai - nàng cảm giác rằng cuộc đời nàng gắn chặt với anh dù rằng nàng cảm nhận được tưong lai phía trước không dễ dàng chờ đón anh và nàng.
....30 ngày sau buổi tối đó...
Hôm nay, ở nhà nghĩ Lễ, nàng tranh thủ sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. Thật ra đồ đạc trong phòng nàng cũng chẳng có bao nhiêu; nhưng nàng lại có thói quen này. Khi nàng xốc lại chồng tập vở cũ thời phổ thông, một lá thư nhuộm màu rớt xuống mặt bàn. Nàng nhặt lá thư lên, bỏ dở công việc đang làm. Cầm trong tay lá thư của D - bạn học thời C2 của nàng - đã gởi cho nàng cách đây bốn năm, nàng nghe lòng mình se lại. Mắt hướng ra dòng sông Vàm Cỏ tẻ nhánh vào thị xã Tân An, nàng hít một hơi thở thật sâu và tay cất lá thư vào chỗ cũ. Nàng đang trốn tránh và không muốn khơi lại kỉ niệm của một thời đã qua.. Nàng tự hỏi lòng mình "Tại sao" !?
.....92 ngày sau buổi tối đó...
Hôm nay vừa đi làm về dến nhà, nàng nhận đưọc thư của anh gởi từ Đà Lạt.
" Em,
Anh có công tác ở Đà Lạt, nên phải đi gấp. Anh có gọi điện thoại cho em nhưng Tổng Đài báo ngoài vùng phủ sóng. Tuần sau, anh sẽ về.
Vài dòng ngắn cùng em.
Anh. "
....99 ngày sau buổi tối đó...
Nàng đón anh ở Bến Xe Khách Long An. Anh trông hốc hác nhiều sau chuyến công tác xa. Nàng ôm túi xách nhỏ của anh và ngồi phía sau nhường xe để anh chở . Sáng hôm nay, Mẹ nàng đã biết chuyện tình cảm của nàng và anh. Mẹ không thích lắm khi nghe nàng kể về nghề nghiệp của anh.
"Anh, ngày mai gia đình có nấu mâm cơm để cúng. Mẹ nói mời anh đến và nhân tiện Mẹ cũng muốn biết anh luôn." Nàng khẽ thì thầm.
"Ừ..." Anh khe khẽ.
(Viết tặng bạn trong giờ cơm trưa-ngày 16 tháng 11 năm 2005.)
(Vài dòng nhắn bạn: Không phủ nhận quan điểm của bạn "Thành chồng vợ là phải có duyên nợ". Tuy nhiên, cơ hội cũng phải do mình cố gắng tranh thủ và nắm bắt)
Hôm qua, vợ chồng tôi tiễn P ở Sân Ga Sài gòn đi Nha Trang. Vợ tôi nói một công ty ngoài đó mướn P với mức lương cao. Tôi hỏi "Bỏ ông B lại thiệt sao?" P trả lời hai người chỉ là bạn. Tôi cũng không biết tâm trạng P khi trả lời thế nào nhưng nét mặt P rất bình thản. Đoàn tàu chuyển bánh...và khuất xa dần. "Đã có bao nhiêu người theo đoàn tàu này ra đi và đã có bao nhiêu người trong số đó quay về trên con tàu này"...Tôi tự hỏi, nhưng có lẽ sẽ vĩnh viễn không có câu trả lời vì đã có ai thống kê về việc này.
===============================
Tôi xin kết thúc mục "Tặng một người bạn" ở đây.
Có dịp nào đó, sẽ hẹn tái ngộ cùng các bạn.
Thân ái!
Lâu rồi mới thấy toi&m viết tiếp câu chuyện 2 người bạn của toi&m. Tưởng là sắp được thưởng thức đoạn tiếp theo của câu chuyện tình có vẻ “không bằng phẳng” của P & B, ai dè tác giả đóng câu chuyện lại mất rồi….
Ngoài cảm giác tiên tiếc vì hết được thỉnh thoảng đọc “tiểu thuyết” của toi&m (dù toi&m có hẹn ngày tái ngộ, nhưng hỏng biết khi nào đây??...), tôi còn thấy có cái gì đó không ổn trong câu chuyện của 2 nhân vật P & B. Theo lời toi&m kể, chắc chắn tình cảm của 2 người bạn này phải hơn hẳn 1 tình bạn đơn thuần như lời kết luận vội vả của P ở sân ga Sài Gòn, khi toi&m hỏi...
Tôi tự hỏi, có phải vì 1 tương lai rộng mở phía trước của 1 người vừa tu nghiệp từ nước ngoài về đã làm P thay đổi, bỏ B lại ở cái tỉnh Long An bé nhỏ, chấp nhận xa đình và bỏ lại sau lưng cả những tháng ngày êm đềm bên 2 cô bạn giản dị, đáng yêu (1 trong 2 người đó là bà xã toi&m).... để chạy theo 1 công việc với mức lương cao hơn? Hay là vì lí do gì đó sâu xa hơn…. :huh:
Hy vọng là P không phải là người vì danh vọng tiền tài mà bỏ rơi tình yêu…..Dù sao đi nữa cũng xin cầu chúc P & B sớm tìm được “duyên nợ” của hai bạn!