Tháng Năm...
Tháng Năm!
(Từ Blog Yến Trinh 96C)
Tháng Năm, chiều mưa lất phất, chạy qua đường Võ Văn Tần bắt gặp chùm hoa phượng đỏ. Chợt nghe buồn nhớ lạ. Ngộ thiệt! Cứ mỗi lần nhìn cái màu đỏ rưng rức ấy, lại nhớ trường lớp xưa muốn khóc. Nhớ dãy nội trú ọp ẹp đã che mưa chưa nắng cho tụi mình suốt 3 năm. Nhớ chiếc xe Dam cũ xì của người thầy (mình vẫn quen gọi bằng Tía) sau mỗi đêm dạy thêm trở về hay có treo tòng teng mấy bịch bánh cho học trò nội trú. Nhớ những khi mưa ròng, cái nhóm "quỷ" nội trú soi đèn bắt cóc về nấu cháo. Nhớ ngày ra trường, cả đám tập uống rượu rồi ôm nhau khóc ầm trời như đưa đám. Nhớ những đêm bạn bè tổ chức sinh nhật cho mình giữa sân trường. Nhớ...
***
Tháng Năm, nhận được tin của Duy Nhất nhắn qua blog. Blog có ảnh con của Nhất, thật dễ thương. Thỉnh thoảng online chat với Thảo. Thảo chưa kể mình nghe rằng đã xoay xở thế nào khi xách vali qua Mỹ khi trong túi chỉ có 5.000 USD và không hề có người thân. Hắn chỉ nói: "Nếu thành công, 10 năm sau tao về. Nếu không, coi như mất tiền đi một chuyến du lịch đã đời". Mình hổng dám bình luận gì. Gan mình lúc nào cũng nhỏ hơn gan Thảo nhiều lần.
***
Tháng Năm, học nghiệp vụ 3 tuần tại cơ quan. (Hic. Chắc tại viết dở quá nên sếp ưu tiên cho đi học). Khổ nỗi, vừa đi học phải vừa phải làm việc nên chẳng gì ra gì. Chắc tại mẻ xông đất đầu tháng xui quá! Hẹn các nhân vật đã 3 tuần rồi mà vẫn chưa gặp được mấy người. Chẳng bù lại với tháng Tư làm không kịp thở. Mỗi lần gặp, sếp cứ nhìn mình gườm gườm hỏi: "Bài đâu?". Sếp ơi, sếp có hiểu em cũng khổ sở với mấy nhân vật khó tính này lắm không?
***
Tháng Năm, Sinh Nhật thứ 2 của bé Tâm. Cục cưng duy nhất của gia đình mình! Đúng đêm thứ 5, mùng 5, tháng 5 năm 2005- cái ngày mà biết bao bà mẹ nhờ bác sĩ chích cho vài mũi để thúc sinh cho đúng ngày đẹp biết bao năm mới có 1 lần, thì nó tự động chui ra (dù chưa đủ 9 tháng 10 ngày). Thiệt tình mình chẳng nhớ. Đến tối, chuông điện thoại reo, mình mới nghe cái giọng mới biết nói ấy thỏ thẻ: "Dì ba! Con đang thổi đèn cầy! Con ăn bánh kem.", mình mới sực nhớ. Mình thiệt tệ!
***
Tháng Năm, chuông điện thoại reo: "Bà ngoại phải nhập viện. Con tranh thủ về thăm"- mẹ dặn. Mình hứa: "Cuối tuần con sẽ về!".
***
Hôm sau, chuông điện thoại lại reo: "Ngoại đỡ rồi. Nhưng nhà mình mới bị dự án mở rộng đường ủi hết mấy mét". Hic. Mẹ lại phải dọn dẹp, sửa sang nhà cửa một mình.
***
Tháng Năm, mưa đầu mùa. Người ấy giận mình vì cái tội trời mưa mà đi làm quên mang áo mưa. Kết quả là mấy ngày nay mình phải híc hic vì cái đầu thì sốt, cái mũi thì nghẹt và hắc xì liên tục. Hôm nay, mang theo áo mưa thì trời lại nắng. Chết! Có khi nào mình quên mang nón không ta? Đầu óc mình hình như đang đi đám giỗ hay sao ấy. Về thôi!
|