Khi biết rung động...
Cái thuở ban đầu, tôi cứ mãi mê ngắm nhìn những người bạn gái có mái tóc dài thướt tha. Để rồi có những đêm, nhìn trăng sao tôi làm thơ về mái tóc ấy...
Khi thời gian trôi qua đôi chút, tôi lại mơ màng về những ánh mắt trong, những nụ cười duyên dáng. Lớn hơn chút nữa tôi bắt đầu để ý đến những cô gái thông minh, giỏi dắn...
Những người bạn gái đó đã đi qua tâm hồn tôi. Kỷ niệm giờ thật đẹp, thật nên thơ. Nhưng tất cả cũng chỉ là sự rung động. Hay đúng hơn đó là sự ngưỡng mộ về cái Đẹp!
Cho đến khi gặp em. Em rất đổi bình thường như những người con gái bình thường khác. Tóc em không dài lắm. Nụ cười em không duyên dáng, mắt em không hút hồn người. Có đôi khi em lại cục mịch, nhà quê. Em hiền đến độ tôi lại cho em là ngờ nghệch... Ấy vậy mà tôi lại yêu em. Tình yêu nảy nở âm thầm qua ngày qua tháng. Có những lúc đi xa, nỗi nhớ em cứ cồn cào tâm hồn tôi. Một tình yêu quay quắt...
Giờ thì ta đã thành đôi. Đôi khi bên nhau anh vẫn hay đùa rằng, tại sao anh lại chọn một người như em nhỉ? Một cô bé vừa "xấu xí" vừa "hung dữ"... hoàn toàn không giống như mẫu người yêu lý tưởng của anh! Em cũng đùa rằng: giờ anh chọn lại người khác cũng đâu muộn!
Vâng! Anh có thể chọn lại người khác. Người đó có thể hơn em về mọi mặt. Trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn, thông minh hơn, bản lĩnh hơn...
Nhưng anh thay đổi làm gì em nhỉ? Khi với họ, có chăng anh chỉ có sự rung động, ngưỡng mộ.
Còn với em, anh lại có một Tình Yêu đích thực!
VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU!
(Thương tặng bà xã...)
.........
Vâng! Anh có thể chọn lại người khác. Người đó có thể hơn em về mọi mặt. Trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn, thông minh hơn, bản lĩnh hơn...
Nhưng anh thay đổi làm gì em nhỉ? Khi với họ, có chăng anh chỉ có sự rung động, ngưỡng mộ.
Còn với em, anh lại có một Tình Yêu đích thực!
Đúng là dân khối C, chết người là ở câu cuối cùng " Còn với em, anh lại có một Tình Yêu đích thực!". Bà xã em mà đọc được bài này thì khỏi phải nói luôn...
__________________
...Từ độ mang gươm đi mở cõi.
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
Tr.Giang nhà mình nhìn tưởng già và khô khan mà lại có trái tim nồng nhiệt thế nhỉ...:1: Người vợ nào lại không thầm hãnh diện khi đọc được những dòng chữ yêu dấu dành riêng cho mình như thế. Mong là thời gian và năm tháng cẳn cỗi cũng không làm vơi đi những tình cảm yêu thương đong đầy như thế :8::8:
__________________ Nothing I must do..Nowhere I should be..No one in my life..To answer to but me..No more candlelight..No more purple skies..No one to be near...As my heart slowly dies...
Có người đã bảo: tình chỉ đẹp khi còn dang dở... Nhưng cái đẹp đó chắc phải hiểu là cái đau đáu mong nhớ về những kỷ niệm xưa. Chứ bây giờ phải hiểu lại rằng, mối tình đẹp chỉ khi hai người thành đôi thành lứa. Như những gì anh Tr.Giang đã viết, em có cảm nhận chắc chắn rằng, đây là mối tình đẹp!
Ngày Vanlentine đã gần đến, mong cho mọi người luôn có những tình yêu đẹp!
__________________
Mình vẫn thích cái tên hoanghontim, dù điều đó nhắc nhớ mình về một kỷ niệm không hay. Nhưng có sao đâu, kỷ niệm đó đâu giết chết được cuộc sống hiện tại và tương lai của mình... Cái gì mình thích thì không nên chối bỏ!
@ Tím: Ðến bây giờ, mình vẫn cho rằng mối tình của mình là mối tình đẹp. Hiện tại và tương lai mình cũng đang cố gắng gìn giữ, duy trì và làm cho nó ngày càng đẹp hơn.
Nói về bà xã thì cũng nhiều kỷ niệm. Ðôi khi với lòng thương yêu và một chút lãng mạn, mình viết lên một vài suy nghĩ của riêng mình để cùng chia sẽ với mọi người... Và cũng hy vọng được anh em, bạn bè chia sẽ lại với niềm vui ấy. Như thế cũng là một cách giúp cho bản thân mình (và biết đâu nhiều người khác nữa) thấy yêu đời hơn, thấy cuộc sống thú vị hơn...
Cứ đến ngày Valentine, mình cũng như mọi người, có dịp nghĩ nhiều hơn về nửa kia của mình. Tặng nhau một món quà, rủ nhau đi ăn một cái gì đó, cười với nhau nhiều hơn... Ừ hay chỉ cần rủ bà xã vào diễn đàn để đọc những dòng chữ này. Mình nghĩ rằng như thế cũng là niềm vui... Có lẽ người ấy cũng rất thích!!!
Quán café vào cuối năm bao giờ cũng đông và nhộn nhịp. Không khí lành lạnh, mọi vật như đang chuyển mình chào đón một năm mới sắp về. Vẫn con đường nhỏ chen chúc nhiều người, vẫn những ngọn đèn rực rỡ khoe mình trong đêm tối, vẫn cái bàn này, chiếc ghế này, vẫn là ly Pinacolada cho em và món Yogurt trái cây cho anh, vẫn là em và anh trong ngày lễ thánh Valentine.
8 năm qua, 8 ngày Valentine, năm nào anh cũng đưa em đến quán, chúng mình chọn quán này vì đây là nơi lần đầu tiên anh trông thấy em, là nơi mà vào giây phút định mệnh ấy, tim anh ngưng đập 1s, mắt anh thì dán chặt vào người em.
Anh không phải là mẫu người lý tưởng mà em đã gầy dựng suốt từng ấy năm, thế nhưng khi anh xuất hiện, em biết anh là của em.
Năm nay là năm thứ 9, một con số đẹp để hai người có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Em biết em có nhiều sự lựa chọn, nhưng với em, anh là bến đỗ bình yên nhất. Và em sẽ không tự mình phiêu lưu để đánh mất sự bình yên của mình.
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
thay đổi nội dung bởi: Taurus, 26-01-2007 lúc 05:17 PM.
Lâu không đọc báo, khi đọc lại bỗng tình cờ đọc được một bài viết rất hay. Có hai người học chung trường, vô tình gặp nhau trong một hiệu sách. Sau khi làm quen, người con trai mua tặng người con gái khoảng trên bốn mươi quyển sổ... Người con gái cười đùa: mình sẽ trả lại từng quyển... Không ngờ lời hứa đó được thực hiện. Hàng năm, chàng trai nhận được một quyển sổ trong một bì thư do cô gái gửi đến. Họ giờ xa cách nhau, để nổi nhớ cứ cồn cào trong lòng...
Có một điều thú vị, chàng trai ấy cùng quê với chúng ta.
Mình nghĩ rằng, họ đã có những kỷ niệm Đẹp. Một ký ức không thể nào quên. Đôi khi trên những nẻo đường tấp nập, những lo toan của cuộc sống đời thường làm cho con người ta trở nên khô cứng, độc ác... Thì khi có một chút thời gian sống lại với quá khứ, với ký ức trong lành, người ta sẽ thật hơn, hiền từ hơn, bao dung hơn...
Những ký ức, kỷ niệm đẹp bao giờ cũng có ích cả!
__________________
Mình vẫn thích cái tên hoanghontim, dù điều đó nhắc nhớ mình về một kỷ niệm không hay. Nhưng có sao đâu, kỷ niệm đó đâu giết chết được cuộc sống hiện tại và tương lai của mình... Cái gì mình thích thì không nên chối bỏ!
Nếu hằng năm, cô gái làm như thế thì sẽ mất bốn mươi năm. Bốn mươi năm để làm một chuyện như thế thì liệu cô gái có làm được không? Bởi những thời gian đầu đó có thể là do còn xuyến xao với những ký ức đẹp. Đó là do tâm hồn còn rung động, nuối tiếc... Nhưng bốn mươi năm, khi trở về già, cô gái có cho rằng đó là trò trẻ con, nhảm nhí rồi ngưng?
Cũng có thể đến một lúc nào đó, cô gái sẽ không còn gửi nữa. Nhưng cũng có thể cô gái sẽ vẫn tiếp tục những gì mình đã làm cho đến hết bốn mươi năm.
Tôi luôn hy vọng rằng, cô gái sẽ vẫn mãi có nguyên cảm xúc ban đầu, vẫn mãi có niềm đam mê, sự kiên trì để hoàn thành công việc này. Một công việc có nhiều ý nghĩa của cuộc sống tâm hồn...