Tôi đã nghĩ về người khác trong thời gian chuẩn bị cho lễ cưới của mình.
Các bạn sẽ nghĩ rằng tôi điên. Mà nếu đó chỉ là những phép cộng trừ nhân chia đơn giản thì tôi điên thật. Có ai lại gần cưới vợ, lại đi nghĩ về người khác. Cũng có. Nhưng với tôi thì thật kỳ lạ, tôi yêu vợ chưa cưới của tôi biết bao. Giữa hai chúng tôi không hề có một gợn mây. Vậy thì sao tôi lại nghĩ về người khác?
Bởi đó là lý lẽ của con tim. Cái lý lẽ của con tim thật khó hiểu biết chừng nào. Có những lúc ngồi một mình, bình tỉnh phán xét, tôi cũng không thể giải thích nổi, tại sao mình lại trở nên như vậy. Hình bóng, nụ cười... của cô ấy cứ quấn quýt lấy tôi. Tâm hồn tôi xao xuyến, nhớ nhung. Lúc thì cảm thấy nhẹ nhàng, lúc thì lại đăm chiêu suy nghĩ. Ăn, ngủ, làm việc tôi cũng nghĩ đến cô ấy. Mỗi lần như thế, đôi khi tôi lại thấy phấn chấn lạ.
Nhưng tôi cũng biết rằng, mình không thể kéo dài mãi được. Tôi đang đánh đổi cái gì đây? Giữa một hạnh phúc mà tôi muốn tìm chỗ để chê cũng tìm hoài không thấy. Giữa một cái là cảm xúc bất chợt đến, chợt rung động...
Ðể tìm ra "lối thoát", tôi quyết định, cứ yên lặng, mặc cho dòng đời trôi. Nhưng dòng đời trôi ấy phải có một con thuyền: đó là sự so sánh, sự ray rứt: tôi đang đánh đổi cái gì đây!
Và quả thực, sau một thời gian sống trong mới hỗn độn của cảm xúc con tim, của những cái thật đời thường bên cạnh người vợ chưa cưới thì những rung động "trời ơi" ấy vơi dần. Nó chưa đủ mạnh để thay thế cái tôi đang có. Và thật nhẹ nhàng, nó trôi đi, trôi đi, trôi đi lúc nào tôi cũng không hề hay, hề bết!
|