2 ngày 2 đêm không ngủ cuối cùng em cũng quyết định sẽ không chúc mừng sinh nhật anh. Hôm nay là sinh nhật anh rồi dù rất muốn nhưng em không thể, một điều gì đó vô hình khiến em không làm được dù rất muốn. Cách đây 2 năm, năm 2006 dù em chưa biết thiết kế web nhưng em cũng tự mày mò thiết kế cho anh rồi gửi mừng sinh nhật anh vì sau 3 năm quen biết em mới biết sinh nhật anh. Anh còn nhớ không trước đó 1 năm cũng cái ngày ấy em đã làm cho anh rất buồn, anh viết thư cho em mà anh không tự chủ được cả mình nữa mà. Em rất xin lỗi anh câu này em chưa bao giờ nói với anh cả đúng không? nhưng đó là thật lòng em xin lỗi em đã làm anh tổn thương, xin lỗi anh em đã thờ ơ, xin lỗi anh vì em đã chọn con đường đi không có anh dù anh vẫn hằng mơ ước anh và em "chiều chiều ta lại cầm tay nhau về".
Bây giờ anh đã chọn được con đường đi khác, con đường không có em như em muốn nhưng anh có biết như thế làm em càng cảm thấy mình tội lỗi không? Anh hỏi em tại sao không cho anh liên lạc ư? Anh thử nghĩ xem, trước ngày cưới 1 tháng của anh em gọi điện chúc mừng hỏi han anh chuẩn bị tới đâu rồi anh bảo "tới đâu thì tới em biết anh không quan tâm mà", những câu nói khác nữa của anh đã làm em quyết định không liên lạc cho tới khi anh cưới xong vì em biết nếu như... thì sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra, ba mẹ anh sẽ rất buồn. Rồi sau khi cưới em mới gọi lại cũng em gọi vì em không cho anh liên lạc mà với lại anh có biết tìm em đâu mà liên lạc được khi mà anh chỉ có 1 sợi chỉ là số điện thoại di động của em cũng bị đứt rồi. "Khi nào anh cho em có cháu đây?" giọng em vẫn vô tư đến lạ, vẫn vui vẻ giống như em vẫn để mặc anh đấy và em lại vui vẻ với những cuộc tình, anh đã rất buồn bã vì thái độ này của em, "anh không biết anh không nghĩ tới chuyện đó", anh thử nghĩ xem, anh sẽ hiểu tại sao em lại không cho anh được cái quyền nói chuyện với em nữa, em sợ rất sợ, anh là người anh mà em mong muốn được hạnh phúc nhất vì anh mãi là anh Hai của em "em đã kê sẵn cho anh và bắt anh ngồi vào cái ghế đó". Đến bây giờ em mới suy nghĩ và thấm thía những câu nói, những lời trong thư anh gửi cho em nhưng em và anh là hai con đường song song, không thể có kết quả vì vậy anh đừng buồn em, hãy sống hạnh phúc anh nhé, em vẫn mong anh hạnh phúc mà, em sẽ sống tốt mà em đã hứa với anh rồi mà anh nhớ không?
__________________
thay đổi nội dung bởi: HoaCucVang, 15-09-2008 lúc 09:33 PM.
2 ngày 2 đêm không ngủ cuối cùng em cũng quyết định sẽ không chúc mừng sinh nhật anh. Hôm nay là sinh nhật anh rồi dù rất muốn nhưng em không thể, một điều gì đó vô hình khiến em không làm được dù rất muốn. Cách đây 2 năm, năm 2006 dù em chưa biết thiết kế web nhưng em cũng tự mày mò thiết kế cho anh rồi gửi mừng sinh nhật anh vì sau 3 năm quen biết em mới biết sinh nhật anh. Anh còn nhớ không trước đó 1 năm cũng cái ngày ấy em đã làm cho anh rất buồn, anh viết thư cho em mà anh không tự chủ được cả mình nữa mà. Em rất xin lỗi anh câu này em chưa bao giờ nói với anh cả đúng không? nhưng đó là thật lòng em xin lỗi em đã làm anh tổn thương, xin lỗi anh em đã thờ ơ, xin lỗi anh vì em đã chọn con đường đi không có anh dù anh vẫn hằng mơ ước anh và em "chiều chiều ta lại cầm tay nhau về".
Bây giờ anh đã chọn được con đường đi khác, con đường không có em như em muốn nhưng anh có biết như thế làm em càng cảm thấy mình tội lỗi không? Anh hỏi em tại sao không cho anh liên lạc ư? Anh thử nghĩ xem, trước ngày cưới 1 tháng của anh em gọi điện chúc mừng hỏi han anh chuẩn bị tới đâu rồi anh bảo "tới đâu thì tới em biết anh không quan tâm mà", những câu nói khác nữa của anh đã làm em quyết định không liên lạc cho tới khi anh cưới xong vì em biết nếu như... thì sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra, ba mẹ anh sẽ rất buồn. Rồi sau khi cưới em mới gọi lại cũng em gọi vì em không cho anh liên lạc mà với lại anh có biết tìm em đâu mà liên lạc được khi mà anh chỉ có 1 sợi chỉ là số điện thoại di động của em cũng bị đứt rồi. "Khi nào anh cho em có cháu đây?" giọng em vẫn vô tư đến lạ, vẫn vui vẻ giống như em vẫn để mặc anh đấy và em lại vui vẻ với những cuộc tình, anh đã rất buồn bã vì thái độ này của em, "anh không biết anh không nghĩ tới chuyện đó", anh thử nghĩ xem, anh sẽ hiểu tại sao em lại không cho anh được cái quyền nói chuyện với em nữa, em sợ rất sợ, anh là người anh mà em mong muốn được hạnh phúc nhất vì anh mãi là anh Hai của em "em đã kê sẵn cho anh và bắt anh ngồi vào cái ghế đó". Đến bây giờ em mới suy nghĩ và thấm thía những câu nói, những lời trong thư anh gửi cho em nhưng em và anh là hai con đường song song, không thể có kết quả vì vậy anh đừng buồn em, hãy sống hạnh phúc anh nhé, em vẫn mong anh hạnh phúc mà, em sẽ sống tốt mà em đã hứa với anh rồi mà anh nhớ không?
Phụ nữ thường nhớ đến ng thương mình nhất!!! Nhưng chỉ có thế thôi!! Dầu sao cũng cảm ơn vì họ ko chọn mình!!! Hạnh phúc chỉ đến từ con tim bé bỏng thơ ngây nhiều tội lỗi!!!
__________________
Sống là chiến đấu!!!Chiến đấu cho cái đẹp! Quyết chiến đến cùng! Lê Quí Đôn là kỉ niệm và tình yêu!!!
Phụ nữ thường nhớ đến ng thương mình nhất!!! Nhưng chỉ có thế thôi!! Dầu sao cũng cảm ơn vì họ ko chọn mình!!! Hạnh phúc chỉ đến từ con tim bé bỏng thơ ngây nhiều tội lỗi!!!
Bất ngờ, rất bất ngờ em nhận được điện thoại của anh. Em cứ nghĩ rằng em không bao giờ được nghe giọng nói của anh nữa vì em chạy trốn rất kỹ. Nhưng anh biết không em rất vui khi biết anh bây giờ có vẻ như yêu đời và vui vẻ hơn trước, qua giọng nói em đoán như thế. Chắc anh ngạc nhiên lắm khi em bảo em không có gì thay đổi cả phải không em có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của anh khi anh nghe câu này của em đấy, cái khuôn mặt ngờ nghệnh ấy có lẽ vẫn không khác ngày xưa mấy, nó đã làm em tức cười khi em cố tình chọc anh. Em vãnlaf cô gái thích tự do, bay nhảy như ngày nào nhưng không có nghĩa là em không có suy nghĩ cũng như hành động khác trong chuyện tình cảm anh ạ.
Thế là sự canh cánh trong lòng em đã được giải tỏa rồi. Anh hạnh phúc, em chắc thế. Và hãy mãi hạnh phúc anh nhé.
Em lại không hạnh phúc anh à, nhưng mà em sẽ đi tiếp. Anh dù không hạnh phúc nhưng cũng phải cố gắng đi tiếp nhé vì bên anh bây giờ có người cần phải lo toan và vì anh la người có trách nhiệm. Tự nhiên hôm nay nhớ lại nhiều điều quá hay là vì 1 câu nói của cậu nhóc"dù nói gì thì Tr vẫn chờ T về", nhiều sự việc đến với em giống như một câu chuyện phím, một chuyện cười anh ạ. Cũng lâu rồi nhỉ, hơn nửa năm thì phải, em bất ngờ nhận được tin nhắn từ số điện thoại cũ của anh hỏi em có nhớ ai không, thật ra em nhớ chứ, số điện thoại đầu tiên em nhớ đó là số của anh mà, nhưng em vờ như không nhận ra hỏi ai, có lẽ anh đã rất buồn vì thế anh đã nhắn lại những câu rất chắc nịch khẳng định mình là ai. Tuần trước về nhà anh biết em đã tìm thấy gì không? Lá thư anh gửi cho em hơn 6 năm về trước đấy, hình như em cũng đọc nhiều lần rồi nhưng lần nào em cũng có một vài phát hiện về tâm tư của anh trong đó, đúng là anh viết thư có tâm ý nhiều thật, em thì thẳng đuột, nghĩ gì viết đó.. Trong cuộc sống nhộn nhịp và bon chen này, anh vẫn dõi theo em như thế thì mệt mỏi lắm, em đã nói đừng như thế nữa nhưng anh nào nghe, em làm hết cách và hết khả năng rồi, nhưng em lại cảm thấy vui ít ra có người đang vẫn nhìn theo em để em cảm thấy ấm lòng vì cuộc sống lạnh lẽo và vô cảm lắm. Cảm ơn anh nhé, anh trai của em, vẫn mãi như thế anh ạ.
Không yêu anh mà liên lạc với anh hoài vậy trời, anh cưới vợ rồi vẫn còn gọi điện thăm anh. Sao HCV ko lo hạnh phúc cho riêng mình đi, kiếm được một anh nào đó để lo là tự khắc quên người cũ đi thôi chứ gì.
Hãy bỏ qua quá khứ đi bạn ạ, tương lai còn nhiều thứ đáng để lo hơn đó.
Đã từng trốn chạy anh rất nhiều lần, lần nào cũng bị anh bắt được dù có khi cả hơn 1 năm anh mới dò tìm được em. Hình như anh và em k ai trốn được ai cả. Anh, vẫn muốn mãi như ngày xưa, là người anh trai bên cạnh khi buồn, khi giận hờn người yêu, khi khó khăn trong cuộc sống, trong học tập. Thật ích kỷ khi ý muốn đó vẫn còn nhưng biết là không thể nào vì thế cứ mãi trốn chạy. Anh - chưa bao giờ là người em yêu, chỉ là người anh mà thôi, vì thế đã vô tình tổn thương anh rất nhiều, vì tình cảm anh dành cho em quá lớn nhưng đối với em, tình yêu đối với anh chỉ là số 0 tròn trĩnh mà thôi.
Nhớ anh không phải nhớ về một người tình cũ, giữa đàn ông và phụ nữ có tồn tại thứ tình cảm khác ngoai tình yêu - cố gắng chứng minh nhưng hình như thất bại, chỉ một phía nào đó mà thôi - bên cạnh, vẫn có người để lo và được lo, quan tâm và được quan tâm nhưng hình như cảm thấy tình cảm nào cũng nhạt nhẽo, bạn thân bảo tại vì có lẽ chưa yêu, quả thật hình như mình chẳng biết yêu là gì hay tại đã quen được yêu rồi nên chẳng buồn để ý đến chuyện gì cả.
Cảm thấy quá mệt mỏi, đã quyết định buông xuôi, rủ bỏ tất cả, kể cả người được xem là hình như đã từng "yêu" - không phải anh - và mang gánh nặng đã k nỡ xa rời anh ấy khi anh ấy tuyệt vọng trong bệnh tật. Dẫu biết rằng "anh cần em" nhưng có ít nhất 2 người cần anh hơn anh cần em nữa kìa, hãy dựa vào những người đấy mà chiến thắng, nụ cười của anh làm họ hạnh phúc còn đối với em hình như chỉ còn là thương hại. Khi bên anh em là người tội lỗi, vì thế em không thể tiếp tục được nữa, cầu mong anh chiến thắng được căn bệnh nan y đó, hãy tiếp tục sống!