Có đôi khi...
Xin chia sẻ với các bạn một đoản văn hay vừa sưu tầm được...
Có những khi, lang thang trên đường, tự nhiên sững sờ vì một cái bóng vượt lên. Sao lại có người giống người như thế, chắc chắn không thể là người đó xuất hiện ở đây được. Giật thót mình. Cứ vài lần như thế, sau rồi thở phào khi thấy tim không còn nhói lên vài cái khi bắt gặp một hình bóng quen quen nữa.
Có những khi, lang thang trên đường, chợt vù lên trước thật nhanh, chỉ là để giả bộ ngó qua ngó lại, rồi ngó xem người đằng trước ấy, nhìn phía sau rất "ngon", không biết mặt tiền có tương xứng không.
Có những khi, lang thang trên đường, ngang qua một tiệm CD, nghe được một bài hát gắn với một kỷ niệm nào đó, dù vui hay buồn, cũng thấy lòng chùng xuống.
Có những khi, lang thang trên đường, nhìn thấy một biển số xe với cái mã quen thuộc, tự nhiên thấy ấm áp lạ kỳ, vì biết đâu đó là một người đã từng sống cùng một nơi cũ bây giờ cũng đang cùng sống ở một nơi mới.
Có những khi, lang thang trên đường, mong có một ai đó cũng chầm chậm ngang qua, rồi đột nhiên quay phắt lại, rồi cả hai cùng "Á" lên mừng rỡ. Đó là khi tình cờ nhặt được một người bạn cũ giữa đường, rồi hoặc là huyên thuyên đủ thứ chuyện, hoặc là nói qua nói lại được vài câu thì bỗng nhiên nhạt thếch.
Có những khi, lang thang trên đường, muốn cho con đường dài mãi, để được đi hoài dưới hàng cây mát rượi, được nghe miết hương hoa thoang thoảng đâu đó, dịu lòng...
Có những khi, lang thang trên đường, ngỡ ngàng nhận ra sao xung quanh người ta toàn đi đôi đi cặp, bất giác nhìn xuống đôi tay đang cầm lái, chạnh lòng...
Có những khi, lang thang trên đường, muốn lắm mình cũng là con đường, để đưa bước chân ai về nơi mình muốn đến…
__________________
Sống là động nhưng lòng không động
Là yêu thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Là hiên ngang danh lợi xem thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến...
|