TƯƠNG TƯ
Có những chiều mây trắng
Chở dáng ai về trời
Thả hồn mình lên đó
Lững lờ… tôi cũng trôi.
(Nguyễn Thanh Dương)
NGHỊCH LÝ CHIỀU
Trời chật quá, bốn bề hoang vắng
Gió cựa mình, bức bối niềm yêu
Mưa bất lực khóc oà trong nắng…
Và cô đơn…loang tím ngát chiều.
(Trịnh Thị Tuyết mai)
SÁNG
Nắng rực lên cho mọi điều sáng tỏ
Mưa thôi làm uất những ngày qua
Tôi bước bên tôi, bóng dài xuống cỏ
Xanh biếc hân hoan trên lối về nhà.
(Võ Tấn Phú)
Ở QUÁN CẦU NGANG
Quán đồng mưa tạt chổ ngồi
Lẩu dê lửa ấm thua lời em ca
vọng cổ mùi nữa đi mà
Cũng đành thôi đã tiêu điều tình xưa.
(Phong lữ)
MƯA
Mưa dài qua Phú Văn Lân
Tìm em áo trắng về đâu cuối trời
Tháng năm còn lại mình tôi
Với mưa thành Huế lâu rồi, vắng em…
(Phan Danh Hiếu)
CÁI NHÌN
Bỗng dưng trong một chiều hôm
Hàng xóm xoã tóc , hồn nhiên môi cười
Cạnh nhà có một thằng tôi
Bỗng dưng ngơ ngẫn đánh rơi… cái nhìn!
(Trần Thành Nghĩa)
THỔN THỨC
Sông đêm dào dạt nguồn thương
Nhớ em anh nhớ con đường dưới trăng
Nụ hôn thơm đến ngàn năm
Nghe tình thổn thức không ngăn được lòng.
(Đỗ Ân Nam)
ÁO XUÂN
Xuân xưa em mặc áo vàng
Bây giờ áo ấy lạc sang phương nào?
Năm này và mãi ngàn sau
Không em, tôi biết khi nào là Xuân?
(Ngô Phương Thanh)
XIN
Xin đừng làm mây trắng
Bay mãi phương trời cao
Xin hãy làm mây trắng
Bay vào cuộc đời nhau.
(Lê Trọng Nguyên)
GIÁ GÌ
Giá gì em lớn bằng anh
Giá gì anh nhỏ lại thành bằng em
Cho mình dễ được gần thêm
Không còn trắc trở chông chênh.
Giá gì…
(Tường Hoài)
RÉT
Em ở miền Nam không có dông
Chỉ có mưa rơi với nắng hồng
Ở tận miền Bắc anh có biết
Rét ở trong lòng hơn rét đông.
(Hoa Cẩm Tú)
LÁ DIÊU BÔNG
Làm gì có lá diêu bông
Mà anh cứ mãi mất công đi tìm
Tình yêu đâu phải ú tim
Mà em cứ bảo anh tìm diêu bông.
(Võ Thanh Sang)
TRẮNG
Hàng me rớt tiếng thòm thèm
Cười lay bóng nắng theo em đến trường
Vô tư thả tóc vô thường
Ngây thơ bứt lá bên đường đếm mi.
(Nguyễn Tấn On)
MỘT MÌNH
Một mình mình nhớ một mình
Một mình mình nhớ,một mình mình thôi
Một mình nhớ quá mình ơi
Một mình nhớ quá ,mình ơi , một mình!
(Nguyễn Thị Nam)
CHỢT THẤY
Mai vàng chớm nụ xuân xinh
Cỏ non ướt đẫm ân tình đồng quê
Một năm xa xứ anh về
Chợt em vụt lớn tóc thề… khổ ai!
(Nguyễn Việt Quốc)
NGƯỜI DƯNG
Người dưng khác họ ở xa
Khi không lại nhớ như là người thân
Người dưng khác họ ở gần
Khi không lại nhớ để buâng khuâng lòng!
(Trần Thành Nghĩa)
GỬI NGƯỜI
Như bản nhạc không lời
Dìu ta về lại khoảng trời bình yên
Dẫu tình xưa đã không duyên
Tháng năm sót lại mùa giêng ngọt ngào.
(Thạch Thảo)
GOM NẮNG
Anh về gom chút nắng xưa
Thả lên màu tóc nắng mưa đã từng
Nắng hong từng sợi tóc hồng
Để thơ nguôi nhớ ngày không em về.
(Lê Bá Duy)
LỜI CẦU XIN MẶN MÀ
Về quê biển mà không thăm biển
Biển có trách tôi, biển có giận hờn
Ở ngoài đó có dậy cuồng nộ sóng
Sao lên rừng tôi cháy hết tim gan.
(Lê Văn Hiếu)
RU TÌNH
Trong sương động tiếng dế mèn
Lời ru kỉ niệm gót mềm môi hương
Trăng em trút tận nghìn phương
Gieo câu lục bát vấn vương nợ tình.
(Nguyễn Ngọc Đoan)
|