Go Back   Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An > ::Góc tản mạn :: > Chút tình gởi gió

Chút tình gởi gió Bạn có những điều muốn nói với ... mà chưa có dịp , hãy mạnh dạn lên , biết đâu người đó cũng đang đọc chủ đề này ...

Chuyện tình tự kể

Chuyện tình tự kể

this thread has 42 replies and has been viewed 52217 times

Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 16-05-2006, 08:02 PM   #1
Hồ sơ
MYE
Member
 
MYE's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2005
Tuổi: 40
Số bài viết: 56
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 16 Times in 10 Posts
MYE is an unknown quantity at this point
Default

CHỜ EM

Sau đổ vỡ của mối tình đầu, tôi trở nên sợ yêu, sợ những người con gái. Như con chim trúng tên sợ cành cong, tôi sợ tình yêu của mình sẽ bị phụ bạc lần nữa.

Gần 5 năm sau ngày chia tay với người con gái ấy, tôi chưa hề yêu ai. Cho đến một ngày tôi gặp em…

Có lẽ đó là định mệnh, là số phận đưa em đến với tôi - Tôi luôn tự nhủ với lòng mình như thế. Sự hồn nhiên, vô tư, trong sáng của em đã làm con tim tôi như được hồi sinh. Nếu như người con gái của mối tình đầu thâm trầm và sâu lắng bao nhiêu thì em lại trẻ trung, tinh nghịch bấy nhiêu. Hai con người dường như hoàn toàn đối lập với nhau. Tâm hồn khô cằn và nứt nẻ của tôi đã được tình yêu của em làm tươi mát trở lại. Tôi yêu em lúc nào, trái tim tôi cũng không hề hay biết.

Rồi sinh nhật tôi, người con gái của ngày xưa trở lại, vẫn dịu dàng và đằm thắm như xưa. Sự trở lại đột ngột của cô ấy đã làm trái tim tôi run lên. Tôi không thể điều khiển được lý trí của mình trong giây phút ấy, nhưng tôi vẫn cố kìm nén. Vết đau trong long tôi quặn nhói khi cô ấy nói rằng cô ấy vẫn còn yêu tôi. Từng ngày, từng giờ cô ấy vẫn dõi theo cuộc sống của tôi. Cô ấy nói rằng cô ấy rất ân hận vì đã bỏ tôi để chạy theo cuộc sống vật chất phù du. Những ước mơ về một cuộc sống no đủ vật chất giờ không còn quá ám ảnh và quan trọng với cô ấy nữa. Cô ấy muốn tôi tha thứ, điều cô ấy cần là tình yêu của tôi. Cô ấy muốn mọi thứ trở lại như xưa.

Trong giây phút ấy, trái tim tôi có chút xáo động nhưng tôi nhận ra rằng tôi không còn yêu cô ấy bởi tôi đã có em. Tôi cần một sự bình yên, cần tình yêu của em - tình yêu đã tái sinh tâm hồn tôi, và tôi đã từ chối cô ấy. Cô ấy khóc rất nhiều, và cô ấy yêu cầu được ôm tôi lần cuối trước khi ra đi. Tôi đã chấp thuận yêu cầu ấy.

Chính cái khoảnh khắc đó, em đẩy cửa bước vào. Tôi chỉ kịp nghe thấy có tiếng bước chân của em vỡ òa theo tiếng khóc nức nở. Tôi đau đớn biết rằng cả hai người con gái đã rời bỏ tôi.

Em chạy trốn tôi. Nhưng tôi tin em không thể chạy trốn con tim mình. Em biết không, tôi yêu em rất nhiều và từng ngày, từng giờ tôi vẫn chờ đợi em.

Hãy trở về và tha lỗi cho anh!... PHI THƯƠNG (Hà Nội)
Hình Kèm Theo
File Type: jpg images.jpg (1.4 KB, 28 lần tải)
__________________
Only love ...T
MYE is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có 2 thành viên gửi lời cám ơn đến MYE vì bạn đã đăng bài:
HoaCucVang (11-02-2009), JosephNulk (01-12-2014)
Old 18-05-2006, 04:52 PM   #2
Hồ sơ
MYE
Member
 
MYE's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2005
Tuổi: 40
Số bài viết: 56
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 16 Times in 10 Posts
MYE is an unknown quantity at this point
Default

Nụ cười

Võ đường Karate nhà văn hóa Hai Bà Trưng chiều chủ nhật tập trung lượng võ sinh đông hơn thường lệ, hôm nay thi lên đai cho các lớp võ sinh ở đây, đã vượt qua mấy cấp đai rồi mà cứ mỗi lần thi, tôi lại thấy run bắn…

Đang loay hoay cạnh chiếc xe, bỗng tôi nổ đom đóm mắt vì chiếc xe máy vừa phóng vào để ngay cạnh xe tôi, ống pô nóng cọ vào chân tôi đau rát. Tôi “Á…” một tiếng rồi cau mày nhìn chủ nhân chiếc xe, nhưng tôi chưa kịp càu nhàu trách móc thì đã phải ngẩn người vì nụ cười tươi rói : “Em xin lỗi, em vội quá, anh có sao không ạ?”.

“Đang còn sớm mà, cô bé có cần thiết phải vội thế không?” - “Em đi thi lần đầu tiên anh ạ!”… Tôi và em đã quen nhau như thế. Em người Hà Nội, còn tôi ở Thanh Hóa. Em là tân sinh viên ĐH Ngoại Ngữ, tôi học năm thứ 4 ĐHBK. Em hồn nhiên xinh xắn, còn tôi chết mê chết mệt vì nụ cười của em.

Em học khác lớp với tôi, mỗi lần tan buổi tập tôi và em bao giờ cũng chờ nhau để cùng về, con đường kỉ niệm của chúng tôi. Ở đó luôn có mùi hương thơm từ mái tóc ép bay bay, tôi và em kể cho nhau nghe bao nhiêu chuyện, chúng tôi như hai đứa trẻ, em thường bảo “Anh là sinh viên rồi mà cứ như trẻ con”.

Sinh nhật em, khi mà chỉ còn hai đứa. Em lặng lẽ bứt những cánh hoa và xếp thành chữ, “Đố anh biết em xếp chữ gì đấy?”, em gợi ý đó là loài hoa mà em thích, tôi thả sức đoán “hoa sen?, hoa súng?, hoa sứ?…”, “Chán anh quá! Hoa sữa, anh ngốc lắm!”.

Có lần tôi hỏi đùa em rằng, chắc là có hàng tá người muốn “đăng ký” làm “vệ sĩ” cho em, em đi học võ làm gì cho mệt! Em cười bâng quơ: “Anh sẽ làm vệ sĩ cho em chứ?”.

Tôi nghe mà không cần biết em nói thật hay nói đùa, chỉ biết rằng tối hôm đó tôi không thể nào ngủ được.

Rồi có một lần em bắt tôi chở em rong ruổi khắp Hà Nội, em đòi chụp rất nhiều ảnh, tôi hỏi thì em nói “Em thích thế!” rồi ngước mắt nhìn tôi chăm chăm, tôi nhận thấy trong mắt em chợt mất vẻ tinh nghịch, mà hình như em buồn…

Sau đó một tuần, tôi không thấy em đi học võ nữa. Vừa xong buổi tập, định chạy ra bưu điện gọi cho em thì em xuất hiện “đi cafe không anh?”…

Em đưa cho tôi mấy bức ảnh chụp hôm trước, em đã ép chúng cẩn thận và cho vào một album. Tôi chưa kịp khen bức ảnh đầu tiên thì em bật khóc, “Trời… H! Em làm sao thế?”, “Chiều ngày mai em đi rồi, không còn được gặp anh nữa đâu…”. Em bảo rằng gia đình em quyết định chuyển đến định cư ở Canada với sự giúp đỡ của những người bà con bên đó, “Anh hãy giữ mãi những tấm ảnh này, đừng quên em anh nhé!”…

Tôi định nói điều gì đó với em, nhưng cổ họng đã nghẹn lại, lâu lâu tôi mới thốt ra được một câu vô nghĩa: “ không thể nào…”.

Bỏ học tiết cuối cùng, tôi cuống cuồng phóng xe xuống Nội Bài, em đang đợi tôi. Tôi chỉ kịp tặng cho em chiếc kẹp tóc hình hoa sữa. Ba mẹ em gọi em để qua cửa kiểm soát, em hoảng hốt gỡ chiếc bút trong túi áo tôi, viết vào lòng bàn tay tôi rồi chạy đi!

Tôi nhìn theo em đi qua cửa kiểm soát, quay lại nhìn tôi, em cố nở nụ cười nhưng tay gạt nước mắt, đến khi không còn nhìn thấy em nữa, tôi mới mở lòng bàn tay, nơi có dòng chữ em viết, nguệch ngoạc: “Em yêu anh!”.

Tôi chợt nhận ra rằng trước đây tôi chưa từng nắm tay em thật chặt, chưa từng nói yêu em, Dòng chữ em viết trên tay tôi cũng mờ đi. Chỉ còn có nụ cười của em, nụ cười xin lỗi khi tôi nhảy loi choi trong nhà xe, nụ cười và nước mắt ở sân bay Nội Bài là còn nguyên trong tâm trí.

Có những nụ cười chỉ nở trong khoảnh khắc, nhưng có thể làm ta nhớ suốt cuộc đời, phải không Én nhỏ của anh?

TRẦN VĂN PHƯỚC

Hình Kèm Theo
File Type: jpg ImageView1.jpg (4.5 KB, 11 lần tải)
__________________
Only love ...T
MYE is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có 3 thành viên gửi lời cám ơn đến MYE vì bạn đã đăng bài:
iwdbcqxv22 (02-10-2014), JosephNulk (01-12-2014), Richardrutty (01-02-2021)
Old 18-05-2006, 04:56 PM   #3
Hồ sơ
MYE
Member
 
MYE's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2005
Tuổi: 40
Số bài viết: 56
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 16 Times in 10 Posts
MYE is an unknown quantity at this point
Default

Giàn hoa giấy ngày xưa


Bây giờ thì cảm xúc về anh trong tôi đã lắng lại thành một khối, tôi cũng không biết là nỗi nhớ hay nỗi đau nữa, chỉ thấy tim mình nhói lên một nhịp mỗi khi bắt gặp màu hoa ấy, chỉ bởi vì tôi đã quá yêu anh...

Tình yêu đến với tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, thật nhẹ nhàng và êm ái, vào buổi sáng hôm ấy, tôi chuyển từ chỗ trọ cũ sang khu nhà tập thể gần trường để tiện đi lại.

Đang loay hoay với đống đồ đạc chưa biết phải tính sao thì anh xuất hiện. Không biết vì anh luôn tốt bụng nhiệt tình vói mọi người hay vì anh bỗng thấy thương cô bé sinh viên nhễ nhại mồ hôi với đủ thứ lỉnh kỉnh phải lên tận trên tầng 4, anh sốt sắng tay xách túi, vai mang hòm sách giúp tôi ngay. Lên trên nhà, tôi mời anh vào nhà chơi nhưng anh chỉ cười, nháy mắt và bảo tôi: "Chào cô bé hàng xóm".

Chỉ thế thôi, nhưng từ lúc đó trái tim dại khờ của tôi đã in đậm hình ảnh của chàng hoàng tử trong chiếc áo pull xanh da trời với nụ cười và ánh mắt hút hồn tôi, ánh mắt ấy sâu thẳm hàm chứa một sức hút mãnh liệt mà tôi không thể ngờ nó sẽ đeo bám theo tôi cả quãng đời còn lại. Tôi đã yêu anh như thế.

Bên anh, tôi cảm giác cuộc sống của mình thật đủ đầy, tôi hạnh phúc đến nỗi dù làm việc gì tôi cũng thường trực hình ảnh của anh, giọng nói của anh, ánh mắt của anh, và cả hơi thở của anh trong đó. Bên anh, mọi nỗi sợ hãi và lo lắng của tôi đều biến mất nhường chỗ cho sự tự tin, nồng nhiệt và yêu đời. Bên anh, tôi như trở thành một người khác, luôn rạo rực một sức sống và niềm tin vào cuộc đời.

Tôi yêu những khoảnh khắc được ngồi bên anh dưới giàn hoa giấy ngoài lan can mỗi đêm, nghe anh thủ thỉ những câu chuyện không đầu không cuối. Mỗi buổi sáng, "chuông báo thức" của tôi chính là tiếng huýt sáo của ô cửa sổ dãy nhà đối diện, anh đứng đó, mỉm cười nhìn tôi choàng dậy khỏi giường. Cả ngày hôm ấy tôi sẽ tràn trề sức lực để học như điên mà không biết mệt. Tôi thích cái cảm giác nhồn nhột khi anh cọ râu vào má tôi, khi ấy dù có hờn giận đến đâu cũng không thể không bật cười và "xí xóa cho anh nhé cô bé"... Tôi đã yêu anh như thế.

Cho đến một ngày, ngày tôi không bao giờ muốn nhớ lại ấy, nửa trái tim của anh trở về. Nửa trái tim của anh về trong kỳ nghỉ đông sau một năm du học ở xứ người. Tôi ngỡ ngàng, tôi không thể tin vào những gì đang diễn ra ngay tại cái cầu thang khi xưa quen anh, ngay dưới vòm hoa giấy vẫn hồng dịu dàng mỗi đêm và ngay cả khung cửa sổ đối diện mà tôi đã thuộc từng bản lề thớ gỗ...

Anh và người ấy quấn quýt bên nhau, âu yếm nhìn nhau ngay trước mắt tôi, người mà anh giới thiệu là em gái cùng xóm. Hai người thật xứng đôi vừa lứa, tôi mừng cho anh, mà sao thấy lòng mình đau quặn, lồng ngực cứ nghẹn lại không sao thở được. Nửa trái tim của anh đó, thật xinh đẹp và hồn nhiên, còn tôi có là gì, chỉ là một bản sao nhòe nhoẹt lấp chỗ khi vắng bóng, cho lòng anh khỏi những phút lâng châng...

Tôi cay đắng nhận ra từ trước tới nay anh chưa từng nói lời yêu tôi, chưa từng hứa hẹn điều gì, chỉ có tôi tự xây lâu đài tình ái cho mình mà thôi. Với anh, tôi là một trò chơi, nhưng với tôi, anh là tất cả. Tôi đã yêu anh như thế.

Bỏ lại tất cả sau lưng, tôi chuyển nhà đi thật xa để chạy trốn khỏi quá khứ, chạy trốn nơi êm đềm những kỷ niệm xưa, và chạy trốn cả ý nghĩ về một thứ bong bóng tình yêu anh đã gieo vào đời tôi. Vẫn giàn hoa giấy kia, vẫn đẹp nồng nàn và quyến rũ, hoa không có lỗi, chỉ có con tim bé nhỏ của tôi là có lỗi vì đã trót khắc sâu một mối tình. Tôi đã yêu anh như thế.

LÊ VÂN
Hình Kèm Theo
File Type: jpg ImageView2.jpg (8.5 KB, 11 lần tải)
__________________
Only love ...T
MYE is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 18-05-2006, 05:07 PM   #4
Hồ sơ
MYE
Member
 
MYE's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2005
Tuổi: 40
Số bài viết: 56
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 16 Times in 10 Posts
MYE is an unknown quantity at this point
Default

Đám mây nào bay ngang đời tôi...


Tôi quen em ở lớp học tiếng Anh. Đó là một ngày đầu mùa đông, trời mưa và lạnh. Tôi tới lớp trước. Em ùa vào sau tôi, lạnh run...

Em ngồi xuống, rút từ trong túi ra chiếc bánh bao nóng, ủ nó trong lòng bàn tay, áp lên má, rồi quay sang cười với tôi. Tôi bỗng cảm thấy điều gì đó vỡ oà trong tôi, trái tim tôi run lên vì xúc động trước cảm giác thật mới lạ. Năm đó tôi 23 tuổi, em mới 17. Tôi đã có người yêu. Nàng là hoa khôi của một trường đại học. Khi yêu nàng, tôi rất quyết tâm. Tôi đã bỏ ra không biết bao nhiêu tâm trí và công sức. Tôi tự hào về nàng. Nhưng dường như ở đâu đó trong sâu thẳm trái tim tôi vẫn có một góc khuất, nhỏ thôi, dành riêng cho em.

Còn em dường như chỉ coi tôi như người anh trai tốt bụng. Trái tim em rất mềm yếu. Ai dành cho em một chút tình cảm, em sẽ đáp lại bội phần. Nhưng cũng bởi vậy mà tôi không dám thổ lộ gì với em. Em là đám mây mong manh quá, con tôi lại là cơn gió lớn. Tôi sợ tôi sẽ thổi tan em ra mất.

Rồi em theo gia đình vào miền Nam. Chúng tôi mất liên lạc với nhau. Bẵng đi vài năm, những kỷ niệm về em mờ dần trong tôi. Nhưng những lúc tôi thấy cô đơn, hình ảnh em lại ùa về, nguyên vẹn, mạnh mẽ, đủ đầy.

Trước ngày tôi làm đám cưới một tuần, tôi bỗng nhận được tin em sắp ra Bắc. Trái tim tôi lại rạo rực như ngày nào. Đón em từ sân bay, tôi đưa em đi trên những con đường, góc phố trước kia chúng tôi đã đi. Tất cả chẳng có gì thay đổi. Cả em cũng vậy, vẫn là bé con ngoan ngoãn của tôi như xưa. Bên em, cái góc khuất trong tôi lại sáng lên, lu mờ cả xung quanh.

Rồi tôi quyết định thật nhanh. Tôi sẽ từ bỏ tất cả, bỏ cả cái đám cưới đang chờ tôi để lại được yêu em. Tôi chạy như bay đến khách sạn em ở, với dự định em sẽ là người đầu tiên biết điều này. Nhưng đón tôi không phải là em mà là người dọn phòng. Em đã ra đi, để lại cho tôi một lời chúc hạnh phúc.

Giờ đây tôi đã có vợ, có con, có một gia đình hạnh phúc. Nhưng thỉnh thoảng cái góc khuất trong tôi lại sáng lên, nhắc nhớ tôi đến một đám mây đã có lúc bay ngang đời tôi
N.A.H.
Hình Kèm Theo
File Type: jpg ImageView3.jpg (2.4 KB, 9 lần tải)
__________________
Only love ...T
MYE is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có thành viên gửi lời cám ơn đến MYE vì bạn đã đăng bài:
kenje1 (15-06-2016)
Old 18-05-2006, 05:20 PM   #5
Hồ sơ
MYE
Member
 
MYE's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2005
Tuổi: 40
Số bài viết: 56
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 16 Times in 10 Posts
MYE is an unknown quantity at this point
Default

Ngày xưa ơi....*


Ngày trước, tôi vẫn còn nhớ rất rõ là tôi rất ghét người ta, nhưng cái lý do ghét thì thật là …. trẻ con. Người ta hay chạy sau xe tôi mỗi khi tan học. Ghét! Người ta hay nhìn tôi, làm cho tụi bạn chọc tôi mãi. Ghét! Và cứ như thế cho đến một ngày…..
Hôm đó tôi sang nhà bạn, trên đường về, tôi bị một người lạ chạy theo mãi, tôi cảm thấy sợ và lo lắng…..Bỗng tôi thấy một người quen, hình như là người ta thì phải, tôi gọi lớn tên người ta….tự dưng lúc đó tôi cảm thấy nỗi sợ hãi biến mất, tôi vui mừng như ai bắt được vàng……và hôm đó tôi về nhà an toàn, thì ra trên đường đi về, người ta thấy tôi với vẻ mặt sợ sệt, nên quay xe lại….và từ ngày hôm đó, người ta vô tình trở thành người bạn đồng hành cùng tôi mỗi khi đi học. Và cũng không biết bắt đầu từ khi nào, tôi không thấy ghét người ta nữa, tôi cũng không thấy khó chịu khi vô tình đụng phải ánh mắt của người ta trên lớp nữa…….
Hồi học cấp 3, chúng tôi ít gặp nhau vì không cùng trường. Trường lớp, bạn bè, thầy cô khác nhau, có khi tưởng chừng như chúng tôi chỉ là những người bạn cũ. Tình cảm không lớn lên thêm được vì không có thời gian dành cho nhau. Thế nhưng những ngày tháng ấy cũng trôi đi nhẹ nhàng, phẳng lặng như dòng sông, không gợn một làn sóng. Tình cảm ở mức lưng chừng, lớn hơn tình bạn nhưng hơn nữa thì chưa đủ….
Lên đại học, năm đầu tiên đối với tôi là một khoảng thời gian mà có lẽ mãi mãi về sau tôi không thể quên được. Lần đầu tiên sống xa nhà, không liên lạc được với bạn bè nào, đi học mà không có ai thân thiết như hồi cấp 3, cũng may là tôi ở cùng nhà với những người chị quen, nhưng họ cũng đi làm suốt, cả ngày chỉ có mình tôi ở nhà, tối tối, ngồi ngoài ban công nhìn xuống đường, lòng dạ cứ se lại, buồn nhưng không làm sao nói ra được. Thời gian ấy tôi bị khủng hoảng nặng nề…..
Và rồi người ta lại xuất hiện như một vị thánh, giúp tôi vượt qua nỗi buồn, nỗi cô đơn mà thời gian qua tôi chịu đựng. Người ta đã dang tay ra nâng tôi đứng lên khi tôi tưởng chừng như gục ngã, người ta đã mang đến những sợi chỉ đỏ, khâu lành vết thương lòng của tôi, vá giúp tôi đôi cánh đã rách và giúp tôi bay vào bầu trời xanh có ánh mặt trời rực rỡ. Tôi sống lại là chính mình, vui vẻ hơn trước, cởi mở hơn và tự tin trong mọi việc.
Tôi vẫn nhớ người ta đã nói với tôi: “Anh không biết nói những lời lẽ ngọt ngào để làm vui lòng em, nhưng anh sẽ sống vì em và yêu thương em…..”
Tất nhiên tình yêu nào cũng có sóng gió, trắc trở, chúng tôi cũng vậy, nhiều lúc tưởng chừng như quả cầu tình yêu của chúng tôi rạn nứt, có thể vỡ tan bất kì lúc nào, nhưng thời gian và niềm tin đã giúp cho những vết nứt ấy lành lại. Quả cầu tình yêu ấy lại sáng long lanh và đẹp tuyệt vời.
Đã 7 năm trôi qua, kể từ ngày đầu tiên định mệnh xui khiến chúng tôi gặp nhau, tình yêu của chúng tôi vẫn ngọt ngào và êm đềm. Tôi đang sống hạnh phúc bên mối tình đầu của mình. Người ta cũng thế. Và mỗi khi không có người ta bên cạnh, tôi lại nhìn lên bầu trời đầy sao, nơi ấy có vì sao của hai chúng tôi, và có lẽ khi ấy người ta cũng đang nhìn giống như tôi. Chúng tôi cùng đứng, cùng sống dưới một bầu trời, và dù cho có đi đến bất cứ nơi nào, chúng tôi cũng đang ở cạnh nhau, rất gần…….

TAURUS ( member of LQĐ )

(*) Tựa bài do MYE đặt .
Hình Kèm Theo
File Type: jpg ImageView4.jpg (3.8 KB, 8 lần tải)
__________________
Only love ...T
MYE is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có thành viên gửi lời cám ơn đến MYE vì bạn đã đăng bài:
jenniegc2 (25-07-2016)
Old 22-05-2006, 09:50 PM   #6
Hồ sơ
MYE
Member
 
MYE's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2005
Tuổi: 40
Số bài viết: 56
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 16 Times in 10 Posts
MYE is an unknown quantity at this point
Default

Kỷ niệm ơi, xin ngủ yên


Tôi không nhớ từ khi nào 2 chúng tôi là 1 đôi. Chỉ biết ngày ba tôi ra đi vĩnh viễn cũng là ngày mà tôi và anh hiểu nhau hơn.

Anh là bạn của gia đình tôi, nhưng rất ít khi tôi trò chuyện cùng anh. Có lẽ vì tôi không thích cái tính trầm tư của anh.

Ba ra đi để lại trong lòng tôi khoảng trống và tôi đã cố gắng tìm cách lấp khoảng trống đó bằng cách thay đổi mình thành người náo nhiệt hơn. Nhưng tôi càng cảm thấy mình cô đơn hơn. Và anh đã đến....

Chúng tôi yêu nhau nhưng vì gia đình anh và tôi khác nhau nhiều quá, mọi người không thích anh chọn tôi và vì rất nhiều lý do khác đã làm tôi có khoảng cách với anh...

Cuối cùng tôi chia tay anh với câu nói ”không có anh, em cũng sống tốt, anh đừng lo!” và quay lưng đi vội vã để anh không bắt gặp những giọt nước mắt!

Hơn 3 tháng sau, tôi đến chúc mừng hạnh phúc của anh với người con gái mà gia đình anh đã chọn. Đêm đó trong giấc ngủ tôi đã giật mình thức giấc và bật khóc vì giữa 2 chúng tôi bây giờ chỉ còn lại kỷ niệm. “Những kỷ niệm ngọt ngào nhưng em biết ước gì khi giấc mơ đã xa rồi"...

Những lần sau tôi có gặp lại anh, trông anh tiều tụy quá! Tôi bây giờ không thể quan tâm đến anh như ngày xưa. Chỉ cầu chúc cho anh được bình yên và hạnh phúc hơn.

Tôi cũng không biết mình yêu anh đến mức độ nào nhưng cho đến bây giờ (đã hơn 2 năm tôi xa anh) tôi vẫn không thể yêu người con trai nào khác như tôi đã từng yêu anh. Và tôi cũng biết rằng vị trí của tôi trong lòng anh cũng sẽ không có ai thay thế được...

MUSM
__________________
Only love ...T
MYE is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có thành viên gửi lời cám ơn đến MYE vì bạn đã đăng bài:
JosephNulk (05-10-2014)
Old 28-05-2006, 08:39 PM   #7
Hồ sơ
MYE
Member
 
MYE's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2005
Tuổi: 40
Số bài viết: 56
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 16 Times in 10 Posts
MYE is an unknown quantity at this point
Default

Với nhỏ... tôi chỉ là cơn gió

[img]http://img160.images****.us/img160/8579/imageviewaspx8el.jpg[/img]

Tôi đã mất hơn một năm để nhận ra điều đơn giản ấy. Cái cảm giác ngột ngạt, khó thở khi lần đầu tiên trái tim mình lạc lối, xốn xang, bất chợt nhận ra điều gì đó kì lạ...

Nhỏ nhẹ nhàng đến bên tôi: "Viết lưu bút cho Diễm nha?". Câu nói nghe sao đơn giản, thế mà tôi đã nhiều lần mường tượng về nó. Lúc ấy, tôi chỉ biết kịp trả lời "ừ" sau cái nhìn vội vào đôi mắt trong xanh của nhỏ... Thế rồi nhỏ quay đi, nhanh hệt như khi nhỏ đến bên tôi vậy... Và cơn gió không biết khi nào bay vụt qua tôi. Cơn gió không lớn nhưng đủ làm tóc nhỏ tung bay, bồng bềnh...

Trước ngày thi ĐH chừng mười hôm, tôi một lần nữa nhận được niềm vui kì lạ cùng với lời mời sinh nhật của nhỏ "...22-6 là sinh nhật của Diễm, T đến dự cùng các bạn nhá!". Không ai lúc ấy biết được niềm vui của tôi. Mà thật ra, lỡ có ai nhìn thấy khuôn mặt ngổ ngáo của tôi lúc ấy, chắc hẳn là họ sẽ cười... trông cứ như một đứa trẻ ba tuổi mừng rỡ nhận kẹo! Thời gian cứ trôi qua, bây giờ chúng tôi ai cũng vào Đại học.

Nhỏ học ĐHKHXH&NV, còn tôi cắp sách theo học Ngoại thương. Hai đứa tôi hiếm hoi lắm mới gặp nhau. Cứ mỗi lần ấy tôi lại "tranh thủ'' ngắm nhỏ nhiều hơn một tí... Có lần tôi bị tụi bạn phát hiện: "Tụi mày xem thằng khùng nó cười thầm gì kìa...!". May thay là bọn bạn không biết tôi cười vì mái tóc dài của nhỏ đẹp lạ lùng làm sao...

Hai đứa vẫn giữ liên lạc qua chat là chủ yếu... nhưng có điều ngày một thưa dần. Một lần online, nhỏ bảo: "Diễm có mẫu người của riêng mình rồi, T đừng cố sức vô ích...!".

Mắt tôi ran rát và cũng cái cảm giác ngột ngạt khó thở đó lại đến với tôi. Tôi chưa từng khóc vì người con gái nào bao giờ. Lúc ấy, tôi nghe có gì đổ vỡ. Cái cảm giác trống vắng cứ len lỏi dần vào người tôi và tôi lại nhớ về cơn gió ấy... Cơn gió ngày nào đã mang nhỏ đến bên tôi: "Nhỏ mỏng manh nhưng hết sức cứng cỏi. Nhỏ viết chữ rất đẹp, thích đọc truyện và mê Arron phát khiếp. Nhỏ yêu hoa xương rồng mà có lần dại khờ tôi nghĩ rằng: mình sẽ dùng hết số tiền kiếm được để tạo nên một thung lũng hoa xương rồng chỉ để dành riêng cho nhỏ".

Chiều trên giảng đường đại học, thằng bạn ngồi bên hỏi tôi "Sao hôm nay mày cười nhiều thế?"... Tôi đáp lại câu nói của nó cũng bằng một nụ cười "Vì hôm qua tao được làm cơn gió, mày ạ"...

S.V
__________________
Only love ...T
MYE is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có 2 thành viên gửi lời cám ơn đến MYE vì bạn đã đăng bài:
hwpxprck24 (26-08-2014), psydayDrype (05-12-2015)
Old 30-05-2006, 01:27 PM   #8
Hồ sơ
MYE
Member
 
MYE's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2005
Tuổi: 40
Số bài viết: 56
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 16 Times in 10 Posts
MYE is an unknown quantity at this point
Default

Đánh mất tình yêu

[img]http://img140.images****.us/img140/1535/imageviewaspx6ru.jpg[/img]

Tôi là người ít để ý đến bản thân. Lúc nào tôi cũng chỉ biết vùi đầu vào công việc. Thế nhưng em đã thay đổi tất cả những điều đó.

Tôi nhớ mãi lần đầu tiên tôi gặp em. Đó là một lần tôi đi viết bài về đội tình nguyện mà em làm đội trưởng. Hôm ấy, tôi đến giữa lúc em và các bạn đang tuyển thành viên mới cho đội.

Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em, tôi biết rằng con tim mình đã thuộc về em. Tình yêu sét đánh - thứ mà tôi chưa bao giờ tin là nó tồn tại cho đến thời điểm ấy.

Quả thực, mỗi lời em nói, mỗi cử chỉ, giọng điệu của em tôi đều ghi nhớ như in bởi vì nó quá lôi cuốn và hấp dẫn. Và cũng vì lẽ ấy mà tôi quyết định ghi tên làm thành viên trong đội của em mặc dù tôi rất bận rộn.

Những ngày sau đó, tôi như một con người khác hẳn. Mỗi sáng tôi đều ngắm mình trong gương trước khi đi làm. Thái độ của tôi cũng vui vẻ và cởi mở hơn. Sự thay đổi của tôi khiến tất cả mọi người cùng cơ quan phải ngỡ ngàng. Ngay đến bản thân tôi cũng không thể tin được con người mình lại có thể đổi khác đến như vậy. Đó là sức mạnh của tình yêu.

Thế nhưng, cú vấp ngã của mối tình đầu đã làm mất hết tự tin của một gã trai vụng dại như tôi. Tôi không dám thổ lộ với em tình cảm của mình. Tôi cứ sống những ngày tháng thật vui, sống trong hy vọng. Mỗi lần gặp em, tôi chỉ bàn chuyện công việc, tôi chỉ mong nhìn thấy nụ cười của em. Mỗi tối, tôi đều gửi email và tin nhắn cho em như một người anh trai quan tâm đến em gái của mình. Với tôi như thế là đủ.

Cho đến ngày em báo tin cho tôi, em sắp đi du học. Tôi như một kẻ mất hồn sau cái tin đột ngột ấy. Suốt cả ngày tôi không thể tập trung vào làm một việc gì cho ra hồn.

Buổi tối trước ngày em lên máy bay, tôi hẹn em ra quán café quen thuộc. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều là của riêng tôi, vậy thì có lý do gì buộc em phải suy nghĩ. Ngày mai em đã đi rồi, tôi quyết định giữ chôn chặt tình cảm của riêng mình. Món quà chia tay tôi tặng em là một đĩa nhạc tình khúc Trịnh Công Sơn và giò hoa lan - loài hoa mà em rất thích. Đột nhiên, em ôm chầm lấy tôi và oà khóc nghẹn ngào: “Em sẽ mãi là em gái của anh, anh nhé!”.

Em ra đi để lại trong tôi một khoảng trống không gì khoả lấp nổi. Sau này, cô bạn thân của em đã trách tôi: “Sao anh không bày tỏ tình cảm của mình? Nó yêu anh nhưng nó sợ anh từ chối. Nó ra đi cũng là để quên anh...”.

Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại tôi đều tự trách mình: “Giá như ngày ấy mình can đảm hơn… Số phận ơi, tôi đã để mất tình yêu của mình. Giá như…”

HẢI NGUYÊN
__________________
Only love ...T
MYE is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có thành viên gửi lời cám ơn đến MYE vì bạn đã đăng bài:
Richardrutty (01-02-2021)
Old 02-06-2006, 11:05 PM   #9
Hồ sơ
thocon
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2005
Số bài viết: 3
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
thocon
Default

CÔ BÉ VƠÍ GIẤC MƠ CỔ TÍCH

Gió thôỉ nhẹ ,trơì cũng đã tối ,nhỏ vẫn ngôì bất động bên khung cửa .Tôi không hiểu sao nhỏ có đủ kiên nhẫn ngôì hàng giờ nhìn những con hạc giâý mà không thấy chán .Dù rất muốn đưa nhỏ về với thực taị nhưng rôì thấy vẻ bất thần của nhỏ tôi đành im lặng ,giữ nguyên cái không gian riêng tư cho nhỏ .

-chỉ hôm nay nưã thôi ,ngày mai sẽ chấm dứt cuộc đơì sẽ sang trang mơí .
Câu nói chắc nịt cuả nhỏ làm tôi yên lòng bơỉ tôi tin nhỏ sẽ làm đựơc những gì mình nói .

Thú thật trứơc đây cả phòng tôi đã phải điêu đứng lo sợ bởi giấc mơ hoang tưởng đeo đuổi nhỏ suốt 6 năm qua .Chung1 tôi ai cũng cho rằng nhỏ mơ mộng lãng mạn tiêu cực .Nhưng rôì sự kiên trì nhẫn naị và khả năng thuyết phục cuả nhỏ làm chúng tôi phài khuất phục .Hôm nay ,nghe lơì phán quyết có vẻ dứt khoát cuả nhỏ không hiểu sao tôi lại mang tâm trạng ngỗn ngang vừa vui vừa lo .

Cách đây không lâu trong căn phòng tối om chứa 5 nhân khẩu ,chật chội ẩm thấp nhưng rộn tiếng cươì bởi sự hài hước vui nhộn của nhỏ .Nhỏ như con chim sáo hat1 mãi khúc ca yêu đời lứa tuổi mộng mơ nhỏ cũng như bao cô gái khác mơ một tương lai tươi sáng ,một người yêu lí tưởng .Còn giờ đây ,nhìn cái vẻ đâm chiêu ,lặng lẽ pha chút lạnh lùng cuả nhỏ khiến tôi đâm lo .

Nói đến nhỏ là nói đến cả một câu chuyện lãng mạn mang tính hiện thực ,tôi tạm gọi là giai thoaị cuả con bé dể thương nhưng hơi to mồm .

Ngày ấy ,do một sự tình cờ tôi quen biết nhỏ taị nhà thiéu nhi huyện ,tôi ấn tượng mạnh khi nhỏ phát ra tiếng nói .Thấy con bé "hơi ngộ " tôi lân la làm quen và do hợp tính chúng tôi thân nhau từ đó .Môĩ buôỉ chiêù gặp nhau ở nhà tiếu nhi ,nhỏ kể cho tôi nghe nhiều thứ về cuộc sống ,về ước mơ lân4 những khó khăn mà nhỏ gặp và cả giấc mơ đã cho nhỏ niêm2 tin trong cuộc sống .
-Laị một lần nữa tao nhìn thấy chàng hoàng tử cuả mình đấy .
Hất mạnh bím tóc ,nhỏ nói trong sự vui đuà thích thú pha lẫn chút trẻ con cuả cô bé tuổ trăng tròn .
Tôi nghe qua và ậm ừ cho nhỏ vui ,vì noí thật tôi không tin lắm về mộng mị ,càng không tôn sùng môt5 giáo lí nào cả .Có lẽ vì thế tôi thờ ơ vơí những gì nhỏ nói .Tôi thật không ngờ ,câu chuyện mà tôi cho là con nít ngày nào lại có ảnh hưởng và là nhân tố tác động đến cuộc sống hiện tại của nhỏ .

ui xin lỗi tiệm net đóng cửa ,em về đây hôm khác sẽ viết tiếp .sogi


thocon is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có thành viên gửi lời cám ơn đến thocon vì bạn đã đăng bài:
IsaacGlumn (25-05-2021)
Old 06-06-2006, 12:53 AM   #10
Hồ sơ
MYE
Member
 
MYE's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2005
Tuổi: 40
Số bài viết: 56
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 16 Times in 10 Posts
MYE is an unknown quantity at this point
Default

Ra đi

[img]http://img520.images****.us/img520/6789/imageviewaspx5gp.jpg[/img]


Tôi gặp anh trong một ngày “khó chịu” nên nụ cười như trêu của anh cũng làm tôi bực mình và ác cảm với anh. Rồi ngày ngày tôi gặp anh nhiều hơn.

Từ mối ác cảm ban đầu tôi dần dần để ý, quan sát anh và có cảm tình với anh từ lúc nào không rõ. Cái cảm xúc “khó chịu” ban đầu dần dần biến mất nhường cho một thứ tình cảm nhẹ nhàng len lõi vào trong tôi… Để đến một ngày, tôi chợt nhận ra nhưng vẫn cố tình chối bỏ, xua đuổi.

Khi ấy, anh cũng đang “dò xét” tôi từ một góc khác mà tôi không hề hay biết, cứ nghĩ rằng mình đơn phương. Anh không phải là người “dày dạn” trong tình cảm nên cả một thời gian chúng tôi như mặt trăng và mặt trời.

Và rồi một người bạn mà cả hai chúng tôi đều quen biết đã bày tỏ tình cảm với tôi. Tôi bất ngờ và hướng nhìn về anh. Còn anh vẫn vậy. Tôi thất vọng và cảm thấy rối bời… nhiều lúc đã tìm cách trốn chạy cả hai.

Noel đến. Tôi đinh ninh rằng mình sẽ yên ổn trùm chăn ở nhà một mình thì… anh hẹn với tôi. Tôi bất ngờ quá đỗi, nhưng trong lòng cứ như mùa xuân đến. Tôi hồi hộp chờ đợi.

Hôm ấy, anh chở tôi chạy lòng vòng ngoài đường ngắm phố xá, đến lúc về tới nhà chúng tôi cũng chỉ toàn nói với nhau những chuyện không đâu. Rồi vài lần hẹn nhau sau đó đều diễn ra như thế.

Một ngày kia, anh nhắn vào điện thoại của tôi bảo là anh đang rất buồn. Tôi nhắn hỏi anh vì sao thì anh bảo do không gặp tôi nên buồn và chẳng giải thích gì thêm. Còn tôi thì cảm thấy vui sướng vì nghĩ rằng anh luôn nghĩ về tôi.

Sinh nhật tôi, cả hai bỏ tất cả kế hoạch của riêng mình để cùng nhau đi xem phim và lại lòng vòng thành phố…

Chúng tôi đến với nhau không một lời hứa hẹn, cũng như không một người nào nói ra tình cảm của mình dành cho nhau. Mọi chuyện cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Và… khi anh ra đi cũng lặng lẽ như thế. Không một lời từ giã… Tôi bất ngờ đến choáng váng. Tôi trách anh, tôi giận anh ghê gớm bởi anh đã làm tổn thương trái tim tôi.

Nhưng, đến khi biết được những sắp xếp của anh dành cho tôi, tôi càng đau lòng và quý anh hơn. Anh đã rất buồn khi biết được không thể ở cạnh tôi nhưng đã giấu tôi, không muốn làm tôi buồn. Anh đã không hứa hẹn vì biết rằng sẽ không thể làm tròn được nó; ngày ra đi, anh phải nén tình cảm của mình lại không cho tôi biết vì không muốn tôi phân tâm trong kỳ thi…

Tôi chẳng thể làm gì khác hơn được là cầu chúc anh sức khỏe và học tập tốt.

Những buổi tối một mình chạy xe trên đường, tôi chợt nhớ về anh và không khỏi ngậm ngùi khi chợt nhận ra: Anh đã không còn ở cạnh để cùng tôi lòng vòng thành phố nữa…

TÙNG CHI
__________________
Only love ...T
MYE is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời



Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến


Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2024.
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:18 PM.

Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này

Tự động[F9]TELEX VNI VIQR VIQR* TắtKiểm chính tảDấu cũ
phan mem quan ly ban hang | thuê vps