3 lần họp mặt là 3 tâm trạng của tôi đến với ngày truyền thống.
- Lần 1: phút 89 tôi mới đên. Lần đó đi ăn giỗ ở Trảng Bàng - Tây Ninh bị anh em réo về. Nghe đâu lần đó ấn tượng lắm.
- Lần 2: phút 5 tôi mới đến. Thật tình trong lòng tôi không muốn đi lắm. Bởi lẽ đến đó chẳng biết làm gì. Bạn bè thì mới gặp nhau ở đám cưới người bạn. Mấy "đưa nhỏ" thì có biết ai đâu. Đến đó để mong tìm việc làm, tìm cơ hội mới nó xa vời quá. Nhưng chợt nhớ Nopi kêu réo hoài, thấy hắn nhiệt tình quá mà không nỡ phụ lòng. Thế là đến trễ 1 chút. Bởi vậy Nopi cứ kêu tôi hát bài "ru lại câu hò mãi".
- Lần 3: chẳng muốn đi tí nào. Lý do thì nhiều lắm, không nhắc tới nữa.
Nhưng lỡ kêu réo bạn bè trong khóa rồi mình không đến thì mất uy tín nhà may Tèo quá.
Thế là chạy về Long An. về sớm một ngày để xem tình hình, giúp được gì thì giúp.
Còn lần thứ 4 này! Cũng giúp được gì thì giúp.