Đây là bài viết thứ 2001 của tôi. 2001 bài trên tổng số gần 23.000 bài của diễn đàn, chiếm 8,7%, bình quân 1, 69 bài/ngày. Trong ngần bài ấy, cảm xúc hỷ nộ ái ố của tôi đều có cả. Chuyện vui có, chuyện buồn cũng có. Chuyện đùa cợt có, chuyện nghiêm túc. Vấn đề là khi nào thì nghiêm túc, khi nào là anh em vui với nhau. Bởi vậy, có những lúc tôi như cở mở lòng với mọi người, có những lúc lời văn tôi phải thật "rắn" với mọi người. Với tôi là thế, chuyện tình cảm khác, công việc khác. Trong công việc ta cứ thoải mái tranh luận, khi xong việc ta lại anh em. Điều đó, nghe tưởng chừng khó thật. Có lẽ vậy mà nhiều người bảo tôi khó. Khó? Khó tính? Khó ưa? Khó chịu? Khó gì nữa ... Có người còn bảo tôi vô cảm nữa chứ? Ừ, cái gì cũng được. Việc gì ra việc đó. Làm ra làm, chơi ra chơi.
Có người lại bảo, làm chuyện thiên hạ, chuyện bao đồng thì chừng nào rảnh làm, chừng nào thích thì làm. Tôi thì không nghĩ vậy. Một khi bạn nhận lời thực hiện nó thì bạn phải có trách nhiệm, bởi lẽ bạn đã biết chuyện bao đồng, chuyện thiên hạ rồi cơ mà! Rảnh? Khi nào rảnh? Tôi thích câu nói bên đạo Tin Lành. Đại ý là "Chúa đã ban cho con 24 giờ mỗi ngày vì Chúa biết như thế là đủ". Mọi thứ ta đều có thể sắp xếp được (nếu không, Chúa đã ban cho ngày là 25 giờ hay nhiều hơn nữa?). Bạn có thể bận ngày này, tuần này, tháng này. Nhưng không thể nói tháng này qua tháng nọ, tuần này qua tuần nọ, ngày này qua ngày nọ bận hết. Bận tất tần tật, bận túi bụi. Nếu thế chẳng thà bạn đừng nhận lời làm chuyện đó. Nó ảnh hưởng đến cái chung, đến cả uy tín của cá nhân bạn.
Với trách nhiệm của những người đi trước, tôi buộc phải lên tiếng. Thế là có người lại tỏ ra không vui, dỗi hờn. Anh em gặp nhau không chào hỏi, Gặp nhau chỉ biết TRỐ MẮT NHÌN NHAU. Một hình ảnh chẳng đẹp tí nào. Điều đó khiến tôi buồn. Bởi lẽ, ông bà ta có câu: "Lời chào cao hơn mâm cổ". Chúng ta đến với nhau vì những cái gọi là "cộng đồng CHS", những cái gọi là "anh em đồng hương". Nay lại vì chính những mục đích đó "HÓA RA CỪU NHÂN". Có người bảo tôi "vậy thì chúng ta lập Hội CHS làm gì? lập Quỹ HB làm gì? Lập Ban bệ làm gì, họp mặt truyền thống làm gi khi anh em mất đoàn kết... Cứ như trước đây chẳng hay hơn sao?". Tôi thì nghĩ khác. Chẳng thà tôi mất những người đó để có được một Hội CHS đàng hoàng, một trang web chỉn chu, ...
Dẫu biết rằng, người ta thường nói:
"Tiên trách kỷ hậu trách nhân".
Hay
"Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".
Nhưng với tôi
"Thuốc đắng dã tật, lời thật mất lòng".
"Mất lòng trước đặng lòng sau".
Hay
"Dạy con từ thuở còn thơ
Dạy vợ từ lúc ban sơ mới về"
Hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng LQĐ có nền nếp, bài bản trước rồi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Đến đây tôi chợt nhớ câu nói của Phan Phương: "Bỏ đi rất dễ dàng, ở lại để "chịu cực chịu khó" với anh em mới là điều đáng quý!". Câu nói nhẹ nhàng mà để lại bao suy nghĩ. Đây như là tâm sự đầu xuân của tôi. Mỗi người một suy nghĩ, một cách làm nhưng tất cả đề vì cái chung cả. Nhưng đừng để người ta mỉa mai:
"Mỗi người Việt là một con rồng, 3 người Việt trở thành 3 con giun"
__________________ Tâm thượng quang Khuê tảo
thay đổi nội dung bởi: Vinh Loc 90A, 28-02-2008 lúc 08:54 AM.
Trời ơi, hiếm khi thấy đại ca có nhiều tâm sự như vậy nghen! Thôi đại ca có gì tha cho em, em chỉ lỡ dại chê đại ca bụng phệ, mụn và... cận nữa! Nếu đại ca có giận thì em xin kính đại ca một ly... có gì đại ca... xí bùm bum... bỏ qua cho em! hic hic!
__________________
Không thể thay đổi ngày hôm qua!
Trời ơi, hiếm khi thấy đại ca có nhiều tâm sự như vậy nghen! Thôi đại ca có gì tha cho em, em chỉ lỡ dại chê đại ca bụng phệ, mụn và... cận nữa! Nếu đại ca có giận thì em xin kính đại ca một ly... có gì đại ca... xí bùm bum... bỏ qua cho em! hic hic!
Nhắc lại là chê lần thứ hai đó! Tay TheDeath này thâm thúy lắm. Không bỏ qua được đại ca ơi!