Định bụng là viết cái này lâu rồi, từ khi mới sinh ku Kiến, nhưng rồi bao nhiêu bộn bề công việccuốn mình đi. Ku Kiến đã 7 tháng, cảm xúc cũng đã vơi đi ít nhiều, nhưng vẫn muốn ghi lại như là một cách chia sẻ, và cũng nhắc nhớ với chính mình, biết đâu, khi mình muốn có đứa con thứ 2, mình sẽ lại phải vào đây, tìm lại chính mình, hì hì.
Tin vui
Có lẽ người phụ nữ nào cũng cảm nhận được sự khang khác ngay trước khi nhận được thông báo của bác sĩ. Mình cũng thế, mình thấy cơ thể mình khang khác, mình ăn nhiều hơn, hơi chóng mặt. Cái hôm kiểm tra, chính xác là mình sắp có em bé, mình vui lắm, cái cảm giác ngồ ngộ; còn Hù thì cứ tủm tỉm cười. Đi lên đi xuống rồi ..cười. Hai đứa cứ nhìn nhau, cười, cái niềm vui khó tả vì thiệt sự cũng không biết làm ba làm mẹ sẽ như thế nào.
Những lời chúc mừng và những lời khuyên ngộ nghĩnh
Mình nhận được rất nhiều lời chúc mừng khi chia sẻ tin vui với mọi người và sau đây là những lời khuyên ngộ nghĩnh mà mình sưu tầm được trong suốt thời gian mang thai. (không biết nhớ hết hông, ai có biết gì thì chia sẻ thêm hén. Thiệt tình là không có căn cứ gì hết, nhưng mình thấy nó vui vui, và cũng chẳng hại ai, nên cứ làm theo, ít ra nó cũng giúp mình vui, mà mình vui thì em bé cũng ..vui)
- Muốn em bé sinh ra có má lúm đồng tiền thì khi gặp 1 em bé nào đó có má lúm đồng tiền mình đưa tay làm động tác ngắt cái đồng tiền đó, bỏ vào túi áo và nói "cho cô xin nghen!" (hì hì, mình cũng làm thế, nhưng chắc xin ít quá, nên ku Kiến nhà mình chỉ có đồng điếu mà hỏng có đồng tiền)
- Muốn em bé có duyên thì kêu anh chồng đi chôm trái lựu (hic, muốn con có duyên mà mình phải làm chuyện vô duyên hết sức) và rồi mình chỉ được ăn 1 mình thôi, không chia cho ai hết (cái này cũng vô duyên chẳng kém). Nhưng mà mình làm gì biết cái nhà nào có lựu mà xi nhan trước để "ăn cắp" đâu. Thôi thì, chạy ra chợ, mua trái lựu, về ăn hoài hỏng hết, thôi chia cho người ăn ít, cho vui.
- Để em bé hay cười thì mẹ nên thường xuyên ăn chuối (cái này okie, nhớ có lần cô Tường Vân dạy có nói, ăn chuối nhiều giúp người ta hay cười, mà ăn chuối cũng bổ vậy)
- Ăn nhiều cá chép cho em bé thông minh vì cá chép có nhiều DHA
- Muốn em bé trắng, thì lấy sữa tươi đánh với tròng đỏ trứng gà, thêm vài lát gừng, đem hấp hoặc chưng. Ăn tuần 2 - 3 lần. (Cái này không biết đúng hông, nhưng sữa và trứng thì không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc, nên mình cũng hay làm ăn. Ku Kiến sinh ra trắng lắm, nhờ món này không thì mình cũng không biết)
- Muốn bé dễ nuôi thì trước khi sắm đồ cho bé, nên tìm nhà có em bé nào dễ nuôi (đại khái dễ ăn, dễ ngủ) xin 1 bộ đồ để "trộm vía" rồi hẳn đi mua đồ mới. (Mấy lần thằng Giang ẳm Ủn Ỉn qua nhà mình chơi, mình thấy thằng bé dễ thương mà cũng ngoan lắm, mình xin nó bộ đồ để "trộm vía" mà nó keo, nó chẳng cho, hì hì, joking, mẹ Ủn Ỉn đã cho hết rồi, nên chẳng còn để cho bé Kiến nhà mình)
Có con hạnh phúc đến thế sao? Đối với mình chồng con gì cũng là một gánh nặng, rất nặng vì thế chọn con đường tự do là thoải mái nhất. Đã từng hơn một lần dự định về baby tương lai nhưng rồi sợ sợ. Thôi thì thích sao làm vậy, chẳng cần nghĩ tới mọi người xung quanh dù biết nhiều người sẽ buồn và giận mình lắm...
Hơ hơ, cái vụ chồng con mình chẳng dám có ý kiến, mỗi người mỗi cảnh mà, nhưng từ mang bầu tới lúc có con rồi, gặp ai cũng khuyên "có chồng hay không có chồng chả cần biết, nếu muốn có con, thì làm ơn có trước 35 tuổi".
Nói theo sách nói "mang thai và sinh con là một trải nghiệm thú vị", hehehe, thú vị hay không bữa nào rảnh kể tiếp chuyện mình cho nghe. Nhưng mình thấy nó "deserved".
Hic, em là em muốn làm việc lắm cơ, nhưng mà cái công ty này nhiều rác quá, hic, ta nói từ ngày bước vào công ty tới giờ, em toàn phải đi dọn rác, mà cái công suất xả rác ngày càng tăng chứ, ayda.
Bên ngoài trời xám xịt, mưa mù mịt, đầu óc em cũng mờ tịt theo. Thôi thì sếp ạ, em trốn đi tám với những người bạn "lột quần đùi" của em đây, rác đó qua lễ em vào em dọn tiếp. Thiệt ra, thì chắc sếp cũng đã "sống quen với rác" rồi mờ, sống thêm ngày nữa, chắc cùng lắm, ngáp ngáp thôi, chết đâu mà lo, sếp hén.
Kể tiếp chuyện bầu bí cho mấy bạn nghe hén.
Ốm nghén
Cơ địa mỗi người mỗi khác, có người bình thường khỏe mạnh, tới chừng mang bầu, bị hành lên hành xuống te tua; có người hay đau ốm vặt nhưng tới chừng mang bụng, lại khỏe ru. Mình thì từ khi biết có bầu, ăn nhiều hơn, khỏe re, khoái quá chừng; chưa kịp hết mừng thì ...heheh, te tua tơi tả luôn, cứ buổi sáng là nằm một đống, "bất ly cục kịch", nhưng sau bữa trưa thì bình thường trở lại luôn tới tối. Lúc đó, cứ bảo chắc phải đặt đứa bé này tên "sáng hành" quá, hehehe. Đến mức gặp bố Hòe, bố bảo "con kia, tao nghe thằng anh mày nói mày có bầu mà má mày phải lên nấu ăn cho mày hả?". Nhưng nó "sáng hành" đúng 1 tháng thì khỏe lại, lại nhí nha nhí nhảnh nhảy chơn sáo đi chơi, gặp bác H, bác hỏi sao tự nhiên đang mệt lại khỏe ra thế, mình bảo mình chả biết, thế là bác lôi vào bệnh viện ngay lập tức để kiểm tra lại. Hú hồn, mình được một phen hoảng vía. Thế mới biết, có bầu, mệt cũng lo mà tự nhiên khỏe ra cũng lo luôn. Túm cái váy lại, là phải thường xuyên theo dõi, có gì bất thường phải đi kiểm tra liền, cho chắc ăn.
Khám thai
Cái "đoạn trường" này thì ai có qua mới biết. Ban đầu, mình ngây thơ lắm, cứ nghĩ có bầu, lo ăn uống cho đủ chất, khám thai đầy đủ theo định kỳ, uống các loại thuốc bổ mà bác sĩ cho, cứ thế là yêm tâm. Nhưng ở đời, "nhiều khi thấy dzậy, mà hỏng phải dzậy".
Thôi, bữa khác tám tiếp. Chui ra đây, haizzzzzzzzz, lại phải ngập trong rác.
Hai vợ chồng đi xe máy từ Tiền Giang lúc 15g lên tới SG 17g đợi đến 8g mới được khám, khám được 1 phút, hai vợ chồng lọ mọ về Tiền Giang, 11g khuya, kinh khủng quá! Tao khám được 3 lần tức 3 tháng 5,6,7 từ tháng thứ 8 vô BV Long An khám rồi sinh ở LA luôn, k dám lên TP nửa. Giờ k dám để nửa luôn!
Hôm bữa, 9 giờ vẫn còn tiếp khách ở nhà, bà khách hỏi "ủa, giờ này em chưa đi làm hay sao?" mình nghe răng cười, "công ty em thuê nhằm giang hồ đi làm". (Miệng cười nhưng bụng thì thương sếp lắm, từ bữa em đi làm tới giờ toàn gần 10 giờ sáng em mới ló mặt vào công ty, chiều mà trốn được lúc nào, em trốn lúc đó. Má cứ nói, chắc công ty mày đuổi mày sớm quá, nên qua 1 tháng mà chưa thấy đuổi, chắc phải rủ mọi người đi ..mừng cho em nó).
Nhớ bữa tám với Liên, nó than sếp giao nhiều việc quá, riết tụi nó đặt sếp nick "dì ghẻ". Mình cũng lại thấy thương sếp nó, vì "dì ghẻ" mà không gặp em Tấm nào, mà rặt một lũ Cám, hic.
Vậy mới hay, đâu phải lúc nào nhân viên cũng ghét sếp, mình là mình thương sếp mình lắm, hic.