Không còn như đứa trẻ háo hức mỗi khi xuân về. Tâm trạng của một người sắp bước đến đỉnh đồi của tuổi tác lại thấy nao nao!
Chợt nhớ bà bạn già, cứ hay than thở sao mà tết đến mau quá, lại một tuổi nữa rồi, soi gương tìm thêm một sợi tóc bạc màu thời gian.
Vừa lướt web vừa mở bài "Đón xuân này nhớ xuân xưa" của Châu Kỳ thấy lòng khắc khoải bâng khuâng. ([Đăng nhập để xem liên kết. ] để nghe!)
Dẫu không còn một hình bóng cô gái e thẹn bên song cửa đợi chờ tôi.
Dẫu không còn bôn ba bước giang hồ.
Nhưng... những ngày cũ tha hương làm tôi xao xuyến.
__________________
phanphuong
thay đổi nội dung bởi: phanphuong, 06-02-2008 lúc 02:44 PM.
Phạt phanphương 1 ly. Tội phanphuong mở nhạc bài "Đón xuân này nhớ xuân xưa" của Châu Kỳ.....Bên ngoài trời đang rơi tuyết và vợ con đang ở Việt Nam. Nhớ...nhớ...nhớ!!! Và cũng chợt nhớ xuân xưa khi người ấy (giờ là vợ) cũng ở xa...Một ly nữa!
Thôi, đại ca phạt làm chi nữa, tối qua em uống đến mờ con mắt luôn rồi! NHK qua topic tất niên coi cho đỡ thèm... rượu! hi hi...
Co ro trong phòng, nhìn tuyết rơi qua ô cửa. Lãng mạn quá, lại nghe bài hát hoài niệm năm cũ, nhớ vợ con quê nhà. hu hu... tội nghiệp đại ca quá! Thôi, uống giùm em hai ly anh vừa phạt luôn đi!
---
Dường như cứ thành thói quen, bạn bè gặp nhau ngày tết lại nhắc về những năm cũ. Nào là thời pháo nổ đì đùng, cả tháng sau mới thấy chú cẩu quay về nhà. Nào là hội chợ quê với trò chơi đinh là lô tô. Nào là chiếu bạc thâu đêm, ngồi cong xương sống cũng chỉ ăn thua vài tô phở. Và ... Tết bây giờ sao ngắn quá, không như ngày xưa. Cứ hết ngày 30 là coi như hết không khí tết. Mồng một, mồng hai, nếu không có "đại" gia đình thì ăn "ké" nhà bạn bè. Mồng ba lại nghĩ đến công việc rồi.
Tết, tổng kết được mất một năm qua, nghĩ về những điều tuyệt vời của thời thơ ấu, những kỷ niệm thần tiên thuở mộng mơ.
Thấy khắc khoải là vậy!
Mình có thằng bạn đại gia 40 tuổi nè. Tết đến nó có buồn vì lớn tuổi đâu. Nó vẫn như đứa trẻ 20 tuổi. Nó vẫn thường xách xe con chạy vòng vòng cua gái. Vẫn đi du hí Vũng Tàu, Đà Lạt thường xuyên. Tết đến thì được dịp đi đánh bài, đi vũ trường, đi casino để ném tiền chơi. Vui ra phết ấy chứ có buồn gì đâu. Chỉ những thằng ko có tiền như phanphuong mới buồn thôi. Cùi bắp !
khà khà.... rangsun nói chuyện hệt như răng sún!
Tiền cũng một phần....đúng.
Nếu có nhiều tiền chắc sẽ bận rộn hơn, với nhiều thú tiêu khiển. Không tiền nên nằm nhà gặm .... bắp. Đến đỗi chỉ còn mỗi cái cùi cũng vẫn gặm.
Muốn viết vài dòng nhưng nỗi khắc khoải của anh PP làm em không viết được gì hếtHíchic. Năm nay em chỉ có một nỗi khắc khoải duy nhất thui: hichic hổng có lì xì như mọi năm, buồn 5s..... (Em nhỏ nó nói thế không biết có anh chị nào lì xì cho nó không nhỉ?)
__________________ Chỉ mất một phút để quen ai đó, một giờ để thích ai đó , một ngày để yêu ai đó , nhưng sẽ là cả đời để bạn quên đi một người mà bạn yêu.
Khi yêu một người nào đó bạn hãy để cho người ấy ra đi (nếu họ muốn) nếu họ quay lại họ thuộc về bạn, còn nếu họ không quay lại có nghĩa là từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thuộc vê bạn. -------------0978184058, 01229921853
khà khà....
Tiền cũng một phần....đúng.
Nếu có nhiều tiền chắc sẽ bận rộn hơn, với nhiều thú tiêu khiển. Không tiền nên nằm nhà gặm .... bắp. Đến đỗi chỉ còn mỗi cái cùi cũng vẫn gặm.
Em thật khâm phục anh Phan Phương, đầu năm mà anh đã nhìn đời bằng con mắt hóm hỉnh như thế thì cả năm sẽ gặp may mắn và hạnh phúc đấy!
@ Chị Mộng Mơ: chị lớn rồi còn đồi lì xì để tụi em đòi thôi!