Khi đi xa, những lúc vui, những lúc buồn, trường cũ, quê xưa là những gì để ký ức quay về, để nhớ nhung, để ôm ắp, để nâng niu như một báu vật vô giá.
Nhớ lại ngày đầu tiên bước vào trường LQĐ xem kết quả thi, tôi đựơc gặp hai anh học sinh khóa trước rất thân thiện, sau này mới biết là anh Giang và anh Hạnh K94. Vốn bản tính nhút nhát, những ngày ở KTX tôi không dám giao tiếp với nhiều anh chị khóa trước, chỉ có anh Giang, anh Hạnh, anh Phước, anh Nhật Quang, anh Liêm K94, rồi vài anh chị K95 là tôi dám nói chuyện thường xuyên. Tất cả với tôi lúc đó là một lòng ngưỡng mộ chân thành, có những anh chị tôi chỉ nghe tên và ngưỡng mộ chứ không dám làm quen nói chuyện nữa (ngay cả các bạn cùng khóa, khác lớp). Từ sự ngưỡng mộ, tôi cố gắng học với ý nghĩ là để được như các anh chị, để bằng các bạn. Để rồi ngôi trường LQĐ, nơi đó có những tấm gương học tập, có những Thầy Cô tận tình, đã cho tôi những bước đi vững chắc bước vào đại học và đi tiếp đến ngày hôm nay…
Một ngày tình cờ nhận được tin nhắc của bạn Truyền K97 (lúc đó tôi thú thật với bạn ấy rằng “anh chỉ nhớ tên chứ không nhớ mặt em, em gửi hình cho anh xem anh mới nhớ nổi”) và rồi không ngờ giữa đất Hàn Quốc hai anh em được gặp nhau tay bắt mặt mừng trong 1 ngày nắng đẹp tại KTX trường SKKU (bạn Truyền cũng “lanh” ghê, mới sang không lâu mà đón train, bus từ Daejon lên Suwon và tìm đến SKKU dễ dàng). Cũng nhờ vậy mà tôi biết được có 1 diễn đàn CHS LQĐ, tôi vào website và say sưa với mục “vùng trời ký ức” để được chia sẻ những cảm xúc của các thế hệ HS LQĐ, để hồi tưởng lại quãng đời yên bình và đẹp đẽ và để tự hào về truyền thống của trường…Ngày qua ngày, tôi học hỏi được rất nhiều từ các bài viết trên diễn đàn, và cũng vì bản tính nhút nhát nên tôi chỉ lặng lẽ đọc chứ không biết post gì. Lúc sắp tốt nghiệp Master, bận rộn với project và luận văn, và phải chuẩn bị hồ sơ xin học bổng PhD, tất cả không cho phép tôi phun phí nhiều thời gian cho 1 việc. Tôi nhớ lại có 1 nguồn tài nguyên, đó là kinh nghiệm từ các “cựu”, tôi post bài hỏi, để rồi tôi nhận được nhiều thông tin bổ ích, trong đó có kinh nghiệm thực tế của anh Minh Nhựt (K93, tôi chưa hề biết mặt biết tên trước đó), chị Hiền Trang K94. Chị Hiền Trang cung cấp rất nhiều trang web, bài viết và kinh nghiệm, dẫu biết rằng tất cả thông tin có thể tìm kiếm bằng google, nhưng con đường forum là con đường thiết thực và tiết kiệm thời gian nhất…Nhờ đó trong 1 thời gian ngắn tôi đã chuẩn bị xong bộ hồ sơ khá cẩn thận, sau nhiều nơi và nhiều vòng xét duỵêt, tôi cầm chắc được một tấm vé học bổng toàn phần học PhD trước khi hòan thành Master và an tâm về thăm gia đình...
Nhắc đến đây tôi nhớ đến một lời dạy rất ấn tượng tôi học được từ những ngày đầu tiên của gần 2 năm sống nhờ ở chùa Thiên Khánh để tiện việc học bên LQĐ: “Làm việc hết lòng là người trọn Đạo” (HT-Thích Đôn Hậu, chùa Linh Mụ). Không phải “chữ Tâm mới bằng ba chữ tài” văn vẻ “hàn lâm” như Nguyễn Du, “hết lòng” có cái gì đó hết sức bình dân, gần gũi mà trọn vẹn cả Tâm lẫn Tài. Làm việc bằng cả tâm tư, tình cảm và trách nhiệm, bằng cả sức lực và tài trí là “hết lòng” là "trọn Đạo". Các Thầy Cô LQĐ đã làm việc hết lòng với các thế hệ HS, đã sống trọn Đạo làm Thầy. Và tôi cũng đã tìm thấy sự hết lòng của các thế hệ HS LQĐ thông qua diễn đàn. Ở đó có những người Anh, người Chị, người Bạn, người Em, hoặc năng nổ, hoăc âm thầm lặng lẽ, tất cả cùng nổ lực xây dựng một cộng đồng, khơi dậy và giữ gìn một truyền thống…HS LQĐ. Tất cả nổ lực là để sống trọn Đạo làm Trò, làm người. Kể từ ngày biết diễn đàn CHS-LQĐ, mặc dù lúc ẩn lúc hiện, tôi biết được những “gương mặt” năng nổ như anh Tuấn Hiệp, anh Lộc, anh Giang, anh Phước, bạn Tiến, bạn Xuân…v.v…rồi đến những nick quen thuộc như hoacucvang, cobemongmo, gem mà tôi chưa biết tên, biết mặt. Rồi đến kỷ niệm lần đầu tiên được dự họp mặt cựu HS, tôi rất vui và đến bây giờ nghĩ lại còn xấu hổ nữa. Lúc đó chắc anh T.Hiệp không biết tôi nhát gan nên kêu lên sân khấu hát cùng với Chị gì ở Pháp về (xin lỗi Chị, chắc tại em run quá không nhớ nổi tên Chị !)…không biết hát gì, mắc cỡ quá tôi “trốn” luôn, không dám đi tăng 2…
Mặc dù thời gian trôi qua, được đi nhiều, tôi bớt nhút nhát và tự tin đứng lớp trợ giảng trước các SV Tây, nhưng khi về với diễn đàn CHS LQĐ tôi vẫn còn nguyên cảm giác rụt rè, vẫn thấy mình nhỏ bé như thuở mới bước vào trường. Ngồi viết bài này, tôi thấy mình như đang được nói chuyện với tất cả ACE, được trải lòng như 1 đứa em thơ, mà nếu gặp trực tiếp có lẽ tôi không dám nói nhiều thế này-trừ khi bị “xoay vòng” liên tục như lần ở quán cây Đề-SG. Qua đây, tôi muốn bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn đến tất cả ACE, dù các anh chị em đang trực tiếp hay gián tiếp, “lộ diện” hay âm thầm …., tất cả đang góp phần duy trì 1 ngọn lửa, ngọn lửa sưởi ấm cho tất cả chúng ta. Trong đó, tôi tin rằng với những đứa con xa nhà như tôi, diễn đàn cựu HS LQĐ thật sự là một trong những chỗ dựa tinh thần, một trong những nơi để quay về, để được thơ ngây như ngày nào, để được thả hồn trong những kỷ niệm và để được sưởi ấm bởi tinh thần và nổ lực “làm việc hết lòng, sống trọn Đạo” của các thế hệ CHS, của truyền thống LQĐ…
HL, 11:45 PM - 20/02/2008
20A96
PS: Là dân ban A nên diễn đạt thô kệch, nghĩ sao nói vậy, nên có chỗ nào sơ sót (và cả những chỗ không thuần TV) mong ACE bỏ lỗi cho !
Lời văn chặt chẽ, cấu trúc gọn gàng, diễn đạt tình lý mạch lạc đúng là lối viết kinh viện, hàn lâm đáng trân trọng! Bác SO này chắc hẳn là học thuật, nghiên cứu ngày một nhiều... Chúc bác mau chóng về nước trước tiên là phục vụ bản thân, sáu đó báo hiếu... rồi thì mang những tư tưởng tiến bộ để phục vụ đất nước! Rất vui khi nhân tài LQĐ được thể hiện ở khắp nơi! Thật là hân hạnh lắm thay!
PS: Không biết mình có biết SO chưa nhỉ? haha!
__________________
Không thể thay đổi ngày hôm qua!
Lời văn chặt chẽ, cấu trúc gọn gàng, diễn đạt tình lý mạch lạc đúng là lối viết kinh viện, hàn lâm đáng trân trọng! Bác SO này chắc hẳn là học thuật, nghiên cứu ngày một nhiều... Chúc bác mau chóng về nước trước tiên là phục vụ bản thân, sáu đó báo hiếu... rồi thì mang những tư tưởng tiến bộ để phục vụ đất nước! Rất vui khi nhân tài LQĐ được thể hiện ở khắp nơi! Thật là hân hạnh lắm thay!
PS: Không biết mình có biết SO chưa nhỉ? haha!
Cảm ơn bác theDeath
- Em chỉ biết người thật (mặt mũi) của bác thôi và rất thích đọc sách bác viết (có tiếp thị sách của bác cho bạn bè nữa) (không biết bác biết em ko?), chứ em (và bác)chưa dám/ muốn biết "người ảo" (TheDeath) nhỉ ?
(còn nói theo các Zen Master thì em và bác đều biết TheBirth & TheDeath at every present moment!
- Vâng, em chỉ chỉ mong muốn học hành đàng hoàng để có ích cho bản thân chứ không dám nghĩ đến chuyện báo hiếu, phục vụ đất nước lớn lao....Nhưng dù ở môi trường vị trí công tác nào, em cũng muốn cố gắng "làm việc hết lòng", bác ạ !
Trải lòng được như SO quả là khó đối với PP... dù rất muốn.
Nhưng cảm giác của mình khi đi xa quê hương là sợ...chết.
Sợ không được trở về với đất-mẹ!
Đây là nỗi ám ảnh lớn và thường trực nhất của mình. Ai có cùng cảm xúc?
Cảm giác sợ.....chết, em cũng bị rồi. Lúc Bắc Hàn thử tên lửa, tình hình khá căng thẳng, quân đội được triển khai vào trường, có mấy chiếc xe tăng nữa.... Hỏi các bạn Hàn nếu có chuyện gì chạy trốn đâu, các bạn bảo xuống đại bản doanh của Samsung (ở City town, cách trường ~5km) là an toàn nhất vì Samsung is Korea! Rục rịch vậy anh em VN cũng bàn nhau, nói chắc mình tháo chạy lên ĐSQ nhờ giúp đỡ đưa về VN ... nghĩ lại vừa sợ vừa buồn cười vì ko biết nếu có chiến tranh thiệt mình có còn bình tĩnh chạy ko ?