Biển, nỗi nhớ và em.
Tôi hôn lên nỗi nhớ về em.Tôi hôn lên những bước chân em trên bờ cát quá khứ.Chỉ để cảm giác được về em,trong ảo tưởng, giữa mênh mang nỗi sầu muộn. Những con sóng thời gian dật dờ đập vào bờ, xoá dần đi những bước chân em. Chúng cướp đi khỏi tôi, đến chốn nào không hay. Tôi bơ vơ, lạc lõng giữa biển thời gian cuồn cuộn sóng.
Xa tít trước mặt chỉ là một đường chân trời. Tôi những muốn dong buồm đuổi theo em nhưng vô vọng. Sóng cứ đánh tan em, cuốn em đi.
Mỗi đêm,tôi dừng lại lại ở một bờ cát, ngắm nhìn bầu trời đêm lung linh ánh sao, tưởng tượng ra khuôn mặt em. Tôi lại đặt một nụ hôn lên bờ cát của bước chân em.
Những nơi em đi qua, là những nơi tôi đã đến, gửi lại đó nỗi nhớ nhung sầu muộn.
Em cứ vậy, vui chơi, tung tăng với biển cả. Em luôn đi trước nỗi nhớ của tôi. Em như cánh chim trời tự do, còn tôi chỉ là một cánh chim tự do trong tình yêu của em.
Tôi chỉ còn biết hy vọng một ngày nào đó, khi những con sóng chảy ngược, em quay lại, và tìm thấy những nụ hôn của tôi còn in lại trên bờ cát.
(st)