Một chiều mùa thu, đang lang thang trên mạng, tình cờ nghe lại Bên đời hiu quạnh, lòng chợt cảm thấy nao nao. Em không hiểu nhạc Trịnh đâu, vì Trịnh khó hiểu lắm, em nghe Trịnh nhiều nhưng chưa bao giờ em thử cố gắng hiểu lời bài hát, em chỉ cảm thấy dường như Trịnh đang nói hộ giùm em điều gì đó, chỉ cảm thấy cái gì đó chảy trong huyết quản, và cảm thấy yêu những triết lý rất đời, rất sâu xa và bí ẩn ấy.
"Lòng chợt bình yên mà sao buồn thế" Em cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy rằng rất đúng. Dù xa một tình yêu, nhưng sao lòng em vẫn thế, thanh thản và yên bình đến lạ, trái tim cũng chẳng thấy nhói đau, nhưng khi giai điệu nhè nhẹ của bản nhạc cất lên, tự dưng lại muốn khóc. Có phải em chai sạn rồi không? Có phải tim em đã hóa thành sỏi đá? Tại sao em không cảm thấy buồn? Tại sao em lại có thể dửng dưng như thế? Em muốn viết nhiều những dòng nhật ký đau thương nhưng hình như em không thể. Trong em, trống rỗng! Em nói, cười, nhưng hình như cũng không phải là em vui. Đâu rồi cái gọi là cảm xúc của em?
Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
Rồi nơi quê nhà ấy, em có quên được thương nhớ không anh? Có thật sự bình yên không anh? Xa rời cái thành phố ồn ào, náo nhiệt mà em đã gắn bó gần chục năm trời, liệu em có trở về với em ngày xưa cũ không anh? Lòng bình yên quá, chẳng có một gợn sóng nào, khi giật mình nhìn lại thì những giọt nước mắt đã rơi. Tại sao em buồn? Chẳng có lý do gì để buồn cả. Quyết định của em là đúng, những lời anh nói đã làm tổn thương em, nhiều lắm, và tình yêu của em không còn đủ lớn nữa để có thể tha thứ cho anh. Có hay chăng chỉ là cảm giác cô đơn thoáng qua, cảm giác khẽ chạnh lòng khi trên đường về bắt gặp một cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc.
Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
Đường về tình tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ
Em đã đi qua con đường ấy và lúc nào cũng vậy, đầu đường là những con nắng la đà, còn cuối đường sẽ là nỗi quạnh hiu. Có lẽ, số phận đã an bài cho em phải chịu nhiều đau khổ như thế, dù rằng em biết trước được con đường mình bước sẽ lắm chông gai, nhưng em vẫn cứ đặt chân vào và bước đi, không cưỡng lại được. Cái đó gọi là tình yêu, niềm đam mê hay sự mù quáng dại khờ, em không biết nữa !?! Bây giờ thì đường đã lặng yên, không còn lá rơi mùa thu, không còn hoa dại mùa xuân, không còn mây trắng mùa hè, không còn giá lạnh mùa đông, tất cả đã qua hết rồi, không còn gì nhớ nữa. Nhìn lại sau lưng em, đường sao xa lạ quá, và em khóc, em khóc vì em đã đi đến cái tận cùng quạnh hiu của con đường rồi đấy anh ạ. Thảng thốt, sao mà nhanh đến thế!
Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi
Con đường ấy, đã dìu em đến những cơn say, say trong vòng tay ấm nồng của anh, say trong những nụ hôn ngọt ngào, và giờ đây, đã đưa em đến những cơn say thật sự, đắng cả đầu môi. Có lẽ em sẽ mãi mãi say như thế vì giờ đây tất cảm cảm xúc đã rời bỏ em ra đi, bất giác rùng mình lo sợ, liệu rồi em còn có thể rung động trước một cái gì nữa hay không !?! Đâu hẳn người ta phải đau khổ thì người ta mới có thể khóc được phải không anh, cũng như em vậy, nước mắt vẫn rơi trên má nhưng sao lòng vẫn thấy bình yên. Em thèm được cái cảm giác khi nước mắt không rơi nữa, khi giật mình trở về với thực tại thì nắng sẽ lên, sẽ mở ra cho em một khát vọng mới. Nhưng giờ thì chắc không còn nữa, vì em vô cảm mất rồi, em không mong đợi một điều gì ở anh, ở tương lai nữa cả, nắng có lên hay không dường như cũng không làm em bận tâm nữa.
"Lòng chợt bình yên mà sao buồn thế"!
__________________
Có những lúc thật BUỒN nhưng người ta vẫn cứ phải CƯỜI
Trịnh Công sơn là phù thủy của ngôn ngữ mà. Để nghe được nhạc của ông thì phải trải nghiệm cuộc đời nhiều, nghe rồi suy ngẫm. Lúc đầu mình cũng chẳng nghe được, về sau rồi cũng nghe được vài bài.
__________________
Don't lose your way
With each passing day.....
/)__/)
(='.'=)
(")_(")
Ờ, người sống nội tâm dễ bị nhạc Trịnh quyến rũ! Nhất là khi trong lòng có sẵn tâm trạng.
Nếu cứ hời hợt hát và nghe chắc sẽ chẳng hiểu bác Trịnh nói gì. Chỉ khi lòng lắng lại, tim thắt chặt nỗi niềm, ý từ những lời tưởng như khó hiểu đó sẽ bật ra. Cũng là câu chữ đó, nhưng nghe mỗi lúc sẽ cảm nhận khác nhau. Bởi vậy, nghe hoài mà không chán!
Virut con rất may mắn đã có một chiều buồn như thế, một tâm trạng như thế.... để nghe được bài Bên Đời Hiu Quạnh.
Mình nghe hoài, chẳng hiểu gì hết!
__________________
phanphuong
thay đổi nội dung bởi: phanphuong, 11-01-2008 lúc 01:46 PM.