Sáng nay vẫn online như thường lệ , chat với đứa bạn của những ngày cấp 3 , tự dưng lại nhắc đến thầy , con nhớ lắm thầy ơi !
Con vẫn sẽ dùng thứ văn chương mộc mạc , giản dị của mình để viết ra những dòng này cho thầy vì đó là cách con thích mỗi khi làm bài kiểm tra nộp cho thầy! Thầy vẫn bảo văn con khác người , mà chính bản thân con đôi lúc cũng khác người ! Hì , con thích mỗi lần thầy bảo con như thế !
Nhớ lắm ngày đầu tiên con bước chân vào trường,nhớ lắm ngày đầu tiên học tiết của thầy , nghe thầy giảng mà như rót mật vào lòng! Ngọt ngào mà thanh tao quá đỗi ! Ngày đó con chỉ mong được làm học trò của thầy mãi suốt những năm cấp 3 ! Hôm đó đi học về con tíu tít khoe ba khoe mẹ về thầy như đứa con nít khoe mình được lãnh hoa bé ngoan cuối tuần ! Lại mong đến tiết của thầy !
Nhớ lắm cái khăn tay thơm nồng của thầy khi con bị sốt mà còn ngồi nghịch nước ở dưới chân cầu thang , con nhìn thấy ở thầy sự lo lắng của 1 người đưa đò , sự quan tâm của 1 người cha và hơn hết là sự chân thành của 1 người bạn ! Thầy dắt tay con vào phòng giáo viên , hỏi han con đủ chuyện nhưng con thì sao ? Trả lời cho thầy chì là sự im lặng ! Thầy ko trách con và con biết , thầy thương con nhìu lắm !
Nhớ lắm cái nắm tay của thầy khi con bị stress vì.....( sau này con mới biết , thì ra , thầy đã biết hết tất cả,nhưng thầy không như họ ,thầy nhẹ nhàng bên cạnh con như 1 người cha nâng đứa con gái vừa bị té ,đau và có cả chảy máu ! ).Thầy đã bảo con rằng cứ bình yên mà sống , cái gì đến sẽ đến, hãy làm xương rồng con nhé ! Thầy đã nhận ra từ lâu cái yếu đuối hiển hiện trong con như bản năng , nhưng con , với cái kiêu hãnh của 1 cô bé cứng đầu , đã cố che lấp đi bằng chính những cái gai của mình ! Hôm đó là 1 ngày mưa , và con nhớ , con đã khóc khi đứng trước thầy sau tất cả những gì đã xảy ra .Lần đầu tiên con nhận ra,với thầy , con nhỏ bé đến mức nào !lần đầu tiên con dám khóc trước mặt người khác , nhất là khi , người đó chính là thầy , người con kính trọng và hơn hết , thầy là thầy của con và con , 1 đứa bướng bỉnh , chưa bao giờ nghĩ đến ngày con sẽ phải để lộ cái yếu đuối cho bất cứ 1 giáo viên nào!
Nhớ lắm những ngày thi , thầy bảo thầy đặt niềm tin rất nhiều vào từng đứa tụi con , thầy cứ nhắc mãi điệp khúc " mấy đứa phải xua đi mấy con cá mập mà bắt lấy con cá kiếm to thật là to về cho chính mình " ! Chính từ cái thuyết Tảng băng trôi mà con đã nhận ra ngoài bản thân con , ba mẹ con , người thân của con , mà thầy cũng chính là động lực cho con vững chải khi ra khơi tìm cá kiếm !
Rồi thì nhớ mãi lần đầu tiên bài viết của con được đăng báo , thầy vui mừng chia sẻ cùng con , nhớ lắm lúc thầy bảo " tập viết bút kí trước đi con, khi nào vững tay thầy cho viết truyện ngắn " ! Từ dạo đó đến nay , con chưa viết thêm được truyện ngắn nào nữa , có chăng chỉ là vài dòng lảm nhảm của con mỗi khi có chuyện ko vui , mà như trong 1 truyện ngắn thầy đã dạy con thì " sự cẩu thả trong bất kì nghề nào cũng ko chấp nhận được , mà cẩu thả trong nghề văn thì thật là đê tiện ". Con tự thấy mình chẳng bằng với con của ngày trước khi được học thầy ! Văn vẻ thì chẳng ra hồn gì cả , thứ truyện ngắn mà con viết ra thì nhạt thếch như nước ốc luộc , viết chẳng có định hướng như ngày trước ,cứ thích thì viết , ko thích thì bạ ra vài dòng cho có chữ chống nhàm ! Con xin lỗi thầy !
Rồi thì mùa thi đến.........con bị cuốn vào cùng sách vở , cùng đề thi , cùng đội tuyển....đã có lúc , con muốn trốn hết tất cả các tiết chi để vùi đầu vào cho môn Anh của con , con thật ích kỉ phải không thầy ? Đã có lúc ,làm bài cho thầy mà trong đầu con trống rỗng , cứ muốn làm cho xong để rảnh giờ mà học mấy cái đề thi Đồng bằng,Olympic.Con biết , thầy đã nhận ra được qua cái vô vị trong bài làm của con ! Thầy không trách con , thầy chỉ nhắc nhở con nên biết làm gì với tương lai thi cử của mình ! Con cảm ơn thầy nhìu lắm!
Ngày con nhận tin đã " bắt được cá kiếm " , chưa kịp gọi thầy đã điện cho con , thầy chúc mừng , thầy ơi , con đã khóc vì hạnh phúc thầy à khi thầy bảo " thấy tên con trên báo là thầy đã biết rồi , thầy tin là con làm được mà ! " .
Con không biết nói gì hơn lúc này là lời cảm ơn thầy - 1 người thầy , người cha và cái đáng quý nhất là người bạn lớn tuổi của con! Con vẫn thích mộc mạc và giản dị như thế , chỉ là lời cảm ơn nhưng trong đó là tất cả tình cảm trong lành con dành cho thầy-người đưa đò của 12C K04.
Mãi mãi thầy vẫn sẽ là thầy của con !
Mãi mãi con vẫn là cô học trò khác người của thầy !
Tối nay con lại ko ngủ được , đọc sách cũng chẳng xong , lại online , lại ngồi lọ mọ viết cho thầy những dòng này chỉ vì bỗng nhớ lời thầy dặn dò khi con xa nhà đi học : " Hãy là mảnh trăng chứ đừng làm vầng trăng con nhé , với con , trăng khuyết sẽ đẹp hơn trăng tròn ! "
Con liệu có còn là mảnh trăng không hả thầy ?