Vì cứu người chết đuối, người phụ nữ mang trong mình đứa trẻ 4 tháng tuổi này sẽ phải chịu thương tật suốt đời.
Mang thai 4 tháng, nhưng chị Hồ Thị Trang (An Giang) đã quên mình nhảy xuống sông cứu người và mang thương tật nặng phải bán nhà nhưng vẫn không đủ tiền chữa trị. Đây là lần thứ hai chị liều chết cứu người.
Gần 10 ngày sau cú nhảy sông và bị chân vịt cắt mất xương bánh chè, chị Trang (ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, An Giang) thều thào kể về hành động của mình. Hôm đó, chị Trang cùng 3 đứa bé ở cùng xóm tắm sông, trong đó bé Thanh mới 4 tuổi bơi bằng phao nổi. Không may bé Thanh bị trôi dần về họng nước máy bơm gần 10 mã lực của ao nuôi cá tra.
Nghe Thanh kêu cứu, chị Trang lập tức phóng sang, nhưng bé Thanh đã quá gần họng nước xoáy nên chị chỉ kịp đẩy được cái phao và Thanh dạt ra ngoài, còn chị thì mất đà bị ống hút thẳng vào máy. Dùng hết sức bám chặt vào thành ống, nhưng chân phải của chị Trang bị chân vịt quạt nát đầu gối, bay luôn xương bánh chè.
“Lúc đó em tưởng mình sẽ chết, vòi bơm hút mạnh làm người em bị dìm sâu dưới nước. Em chỉ kịp ló cái tay ngoắt người đến cứu, nước đã vào đầy bụng, em ngộp hết hơi rồi, sắp sửa buông tay vì kiệt sức thì có người tắt máy bơm”, câu chuyện thỉnh thoảng lại ngắt khúc vì sự hoảng loạn vẫn còn nguyên trên mặt chị Trang.
Các bác sĩ tại khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa An Giang cho biết, chị Trang nhập viện tối 27/11 trong tình trạng sốc nặng do mất máu và đa chấn thương vùng chân. Vùng gối bị một vết thương rất phức tạp với diện tích 20x30 cm. Riêng chân phải mất xương bánh chè, lòi cầu xương đùi và nhiều thương tật khác.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Hải, người trực tiếp điều trị cho chị Trang, cho biết lẽ ra phải mổ hai lần, cắt lọc vết thương và mổ hàn khớp. Nhưng do chị Trang đang mang thai, không thể gây mê nhiều lần nên bệnh viện đã huy động y bác sĩ dồn sức gộp hai lần thành một.
Hiện thai bốn tháng của chị Trang vẫn ổn. Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa An Giang quyết định miễn toàn bộ viện phí vì hành động của chị Trang quá dũng cảm.
Cơn nguy kịch đã qua, viện phí cũng được miễn, nhưng bà Châu Sang và ông Hồ Văn Lái, cha mẹ chị Trang vẫn như người mất hồn bởi từ nay con gái có thể phải mang thương tật vĩnh viễn.
Ông Lái buồn rầu: “Vợ chồng tôi nghèo, không ruộng rẫy nên đi cắt lúa, làm cỏ mướn kiếm sống. Con Trang mới lấy chồng hồi tháng 6, đang mang thai gần bốn tháng mà giờ bị tật nguyền vầy rồi cuộc sống sắp tới sẽ làm sao đây. Giờ tui bán cả nhà chắc cũng không đủ!”.
Những người dân ở ấp Cần Thạnh cho biết gia đình ông bà Sang và Lái rất nghèo. Chị Trang là con thứ hai trong gia đình, anh trai đi làm mướn, em gái út phải nghỉ học vì không có tiền. Chị Trang chỉ học được tới lớp ba là nghỉ.
Chị Trang tâm sự: “Nếu em không còn đi lại được thì khi phát hiện người chết đuối, em sẽ la lớn lên cầu cứu. Còn sau này may mắn chân em đi lại được bình thường thì nhất định em sẽ cứu!”.
Nói về hành động dũng cảm của chị Trang, ông Ngô Thanh Hùng, Trưởng ấp Cần Thạnh chia sẻ: “Thấy yếu đuối vậy chứ lúc có người chết đuối là nó phóng xuống, bất cần nghĩ tới bản thân luôn. Thời buổi này hiếm người như nó lắm!”.
Ông Hùng nói vậy bởi đây không phải là lần đầu tiên chị Hồ Thị Trang cứu người. Mùa nước năm 2006, lúc 18 tuổi, khi ngồi dưới bến sông rửa cá, thấy bé Nguyên gần nhà mới 2 tuổi đang đi với chị thì bị lọt cầu khỉ rơi xuống sông. Bất chấp nước lớn Trang lao ra mò lặn và vớt được bé Nguyên.
Theo Vĩnh Sơn
Pháp luật TPHCM
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Theo thông tin trên một số báo khác thì chị Trang đang cần 26 triệu để phẫu thuật. Một số tiền quá nhỏ so với một số người nhưng lại quá lớn đối với người phụ nữ dũng cảm, tốt bụng, đáng thương này.
Mong tất cả các thành viên trên diễn đàn, ai có điều kiện hãy giúp chị Trang!
Xin cám ơn rất nhiều!
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog