Đọc cái bài này mà thấy xót cho tiền mồ hôi nước mắt của dân [Đăng nhập để xem liên kết. ] [Đăng nhập để xem liên kết. ] Thời buổi ngày nay người tài rất nhiều rồi, ngu dốt thì cho về quê cắm câu chứ sao lại cứ lấy tiền của dân mà đi đào tạo.
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Có gì đâu, MH chưa nghe câu này hả? Trẻ ham chơi, già ham học?
Kinh phí thì lây câu "xã hội hóa". Đối tác chu cấp chư đâu phải ngân sách đâu? Còn chuyện gì nữa thì không biết à.
__________________
Rượu đã say một đời ta du tử
Để quên em và cũng được quên ta ...
Có gì đâu, MH chưa nghe câu này hả? Trẻ ham chơi, già ham học?
Kinh phí thì lây câu "xã hội hóa". Đối tác chu cấp chư đâu phải ngân sách đâu? Còn chuyện gì nữa thì không biết à.
Nếu bên phía bạn tài trợ 100% thì OK thui nhưng có gì người ta cho không đâu. Vì hai bài viết không nói rõ kinh phí do đâu nên MH tưởng lại xuất tiền nhà nước nữa.
MH thiếu sót quá.
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Nhớ Mai An Tiêm có nói: "của biếu là của lo, của cho là của nợ". Nước bạn nếu có tài trợ thì tài trợ tại nơi đó thôi, còn tiền vé máy bay, ăn ở, tiếng Anh thì i tờ, qua đó thì ú ớ... thì chỉ gọi là đi du lịch!
__________________
Không thể thay đổi ngày hôm qua!
Trời ạh, mấy cái này áh, rành sáu câu. Theo những gì mà em hiểu biết thì xin trình các bác nghe:
1. Nhà ta hay có 1 cái bệnh gọi là bệnh bình quân chủ nghĩa. Tức là anh được thì tôi phải được, còn tôi đã mất thì anh phải cũng phải mất. Do đó, lãnh đạo không biết làm gì nên cứ bình quân chủ nghĩa cho chắc ăn. Do đó, lẽ ra nên cử 1000 người để nâng thời gian đào tạo, tham quan lên (1 vài tháng chẳng hạn) thì lại chỉ có 1 tuần để cho ai cũng có thời gian để đi.
2. 1 tuần để tham quan học hỏi thì em nói thiệt, ngay cả tụi Nhật nổi tiếng về quy trình làm việc chặt chẽ còn ko làm được gì, huống hồ là ở Sin. Các bác HT sang đó nội thời đi mua sắm quà cho vợ (chồng), con cái thì đã mất hết thời gian, còn thời gian đâu mà học với hành.
3. Giả sử có học được thì với 1 tuần cũng chẳng gải quyết được gì cả vì còn thua cả cưỡi ngựa xem hoa. Đi học mà chỉ thấy cái vỏ bề ngoài không thì về ko khéo lại ứng dụng trật chìa, chán lắm. Lẽ ra người ta nên chọn những người có năng lực thực sự để ko phí tiền thì lại cào bằng hết cho chắc ăn.
4. Các bác cứ hình dung thế này: đi học mà cả 1 đoàn gần 100 người đi đến 1 cái trường nào đó, nghe lãnh đạo trường đó giới thiệu sơ qua, rồi lại cho đi tham quan cơ sở vật chất hoành tráng của nó, xong lại ra về và tấm tắc khen: giàu thế, ta thì sao làm đuợc bây giờ? Khổ lắc các bác ạh.
5. Đi học kiểu này, thì cũng ko ăn thua lắm vì học 1 tuần nhưng thời gian chỉ còn 3 ngày vì phải có phiên dịch, tức mất thời gian gấp đôi cho 1 vấn đề đó các bác àh.
6. Các bác cứ hình dung cái cảnh cô giáo tiểu học dẫn 1 lớp học sinh đi tham quan Sở thú. Đi mấy cái course training dạng siêu ngắn hạn này cũng thế: 1 coordinator sẽ dẫn cả đoàn đi tham quan mà đôi khi ngay cả coodinator cũgn ko rành lắm về cái chỗ sẽ dẫn đi giống như cái cô giáo kia giới thiệu về con hổ hay con voi cũng chỉ là qua loa và cái đám học sinh kia cũng chỉ xem cái con cọp đó có hình dạng thế nào và...hết.
7. Em ở đây, tiếp rất nhiều đoàn VN sang Nhật thực tập ngắn hạn từ vài tuần đến khoảng 2 tháng, toàn là các vị chức sắc. Sang lúc đầu mình còn nhiệt tình, sau đó chán vì các bác đó chỉ toàn hỏi chỗ mua đồ điện tử và phấn son. Khổ nhất là tư vấn các bác ấy đi mua quà vì bác nào sang xogn về VN cũng lỉnh kỉnh quà. Mà ở Sin thì mua sắm chắc còn khiếp hơn. Còn việc học hnàh thì miễn bàn. Có nhiều bác đi xong, em hỏi thế các anh chị đi chuyến này thu hoạch được gì? Các bác trả lời vô tư: có lẽ cái lớn nhất là biết được JAL (hàng không Nhật) lớn hơn VNA (Hàng không VN). Potay...
8. Các bác bảo phía đối tác tài trợ 100% àh? Làm gì có! Không có cái gì cho không cả các bác ạh. Nhật nổi tiếng về viện trợ ko hoàn lại cho Việt Nam, nhưng cái đó là gì? Hiểu nôm na là phần lại quả (hay khuyến mãi) cho các gói viện trợ ODA khác (có tính lãi hoặc ko lãi) mà kiểu gì rồi tiền Nhật cũng chạy về Nhật (các bác thấy công trình nào do Nhật cho vay thì toàn là công ty Nhật làm ko àh). Và cuối cùng, chính chúng ta, những phó thường dân sẽ phải cày để trả thông qua con đường thuế với khẩu hiệu: đóng thuế là yêu nước. Theo em biết, tụi Sin đang có rất nhiều dự án hợp tác giáo dục ở VN, đặc biệt là hệ thống giáo dục chất lượng cao bậc phổ thông. Mà kinh doanh giáo dục thì béo đến cỡ nào các bác biết rồi. Sin đang cạnh tranh với Úc và Malaysia trong thị trường VN đó. (Năm nay Úc quyết định tăng học bổng viện trợ AUSAID lên gấp đôi, trong đó ưu tiên cho ngành sư phạm)...
9. Và còn nhiều chuyện bi hài nữa, em sẽ viết khi nào rãnh... Còn giờ, bác nào làm ở VNA tha hồ mà lượm tiền nhé. 17.000 khách VIP sẽ sang Sin khứ hồi. Vé official cả đấy (luật mà). Cuối năm nay, ai mà có cổ phiếu của VNA chắc sẽ chia lợi nhuận tốt đây. Kích cầu cho ngành hàng không nhưng lại làm chảy máu USD ra nước ngoài. 17000 ngươì x 1000USD/người là 17 triệu USD đó (tiền mà các vị sẽ phải mang theo để mua sắm). Chưa kể tiền nhà nước cho mỗi vị trugn bình khoảng 100USD/ngày để ăn ở và đi lại. Ui, sao mà nhiều tiền thế...
Làm công chức xứ ta thiệt là sướng...
__________________
Kẻ lang thang đã gặp tiểu thư...