Đọc bài này, nhớ quá một thời cấp 3 máu lửa, nhớ những đam mê mang tên sách vở, nhớ những ước mơ được tô bởi toàn một màu hồng ...
Ngày xưa em bé, đã ước mơ gì
Còn ta mơ ước, sẽ được bay xa
...
Ngày xưa ơi, đã xa rồi còn đâu...
Trích:
Gặp “anh chàng đình đám” ở trường THPT chuyên Nguyễn Huệ
Hoàng Trung Hiếu - "anh chàng đình đám" ở trường THPT chuyên Hà Đông, Hà Tây). (Ảnh: KY-MH)(Dân trí) - Đạt giải nhất kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa năm 2008, tham dự vòng 2 cuộc thi Olympic Hoá học (một điều chưa từng có “tiền lệ” ở THPT Nguyễn Huệ)… càng làm Hoàng Trung Hiếu trở thành người nổi tiếng ở ngôi trường chuyên thuộc tỉnh Hà Tây này. “Không biết nói bao nhiêu để đủ tri ân thầy cô”
Một cảm giác lạ lùng khó gọi tên ùa tới khi chúng tôi có mặt tại trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, TP Hà Đông, tỉnh Hà Tây vào một ngày tháng 5. Vẫn ngôi trường ấy, vẫn dãy nhà ấy, vẫn hành lang ấy, nhưng không hiểu sao cứ thấy một nỗi buồn man mác lan thấm trong cái dáng trầm mặc của rặng cây, cái xao xác khe khẽ như tiếng thở dài cố nén của mặt nước ngắt xanh… Lặng yên ngồi nhìn nắng thả lửa xuống sân trường. Lặng yên nghe Hiếu nói những lời như lưu bút hạ cuối với thầy cô, bạn bè mà thấy cây bút chì trên tay run khẽ… Hiếu viết: Niềm say mê học tập giống như một ngọn lửa. Nếu được “châm dầu” đúng lúc, “lửa nhiệt huyết” sẽ mãi rực cháy như trái tim chàng dũng sĩ Đankô năm nào.
Và Hoàng Trung Hiếu may mắn đã được các thầy cô “thắp lửa” như vậy. Từ một học sinh bình thường hồi cấp I, cấp II, Hiếu vươn lên trở thành một anh chàng đình đám của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, không phải vì đẹp trai mà vì học quá giỏi. Giải nhất kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa năm 2008, tham dự vòng 2 cuộc thi Olympic Hoá học (một điều chưa từng có “tiền lệ” ở THPT Nguyễn Huệ)… càng làm Hiếu “trở thành người nổi tiếng”. Nhưng với Hiếu, những thầy cô thầm lặng đằng sau Hiếu mới xứng đáng để “vinh danh” hơn hết thảy.
Thầy phó hiệu trưởng Trần Ngọc Năm gần gũi với học sinh vô cùng. Vừa làm công tác quản lý, lại vừa đứng lớp, bận rộn biết mấy nhưng thầy vẫn sẵn sàng dành thời gian giảng bài riêng cho Hiếu khi cảm nhận trong đôi mắt cậu học trò thấp thoáng những băn khoăn e dè không dám nói. Rồi thầy còn làm Mạnh Thường Quân, tài trợ mọi giải thưởng cho lớp Hiếu trong những buổi sinh hoạt “học mà chơi - chơi và học” một cách tình cờ “khó hiểu”.
Cô Chu Kim Oanh - giáo viên chủ nhiệm và trực tiếp dạy Hóa của Hiếu thì chu đáo tới từng chuyện nhỏ. Chưa bao giờ cô quên sinh nhật một học sinh nào trong lớp. Một lần, Hiếu buột miệng khen cái móc chìa khóa của cô đẹp, không ngờ hết giờ cô rủ Hiếu ra hàng mua tặng học trò một chiếc y như thế. Chính sự tâm lý, dịu dàng của cô là động lực rất lớn giúp Hiếu có thêm tinh thần để vượt qua những trận chiến “cam go”.
Với Hiếu: “Thầy cô là niềm tin, ánh sáng diệu kỳ…” Nhóm “Tứ đại gia”
Bạn thân nhất của Nghĩa là nhóm “Tứ đại gia”. Lê Duy - chàng trai của những giải nhì: giải nhì Quốc gia môn Hoá, giải nhì trong cuộc chinh phục đỉnh Olympia; rồi hai anh em sinh đôi: Nhân - Nghĩa, mỗi người chia nhau một bảng thành tích giải thưởng đáng nể về toán học, máy tính và nghệ thuật. Hiếu kể về những người bạn của mình bằng giọng không giấu nổi niềm kiêu hãnh. Và khi gặp họ, chúng tôi hiểu: sự kiêu hãnh của Hiếu là hoàn toàn có lý.
“Cái tên Duy này rất giỏi. Mình sợ hắn lắm”. Hoàng Trung Hiếu và cậu bạn Lê Duy (bìa phải).
Bốn anh chàng chơi với nhau từ khá lâu và dứt khóat chơi theo kiểu “chạy đua cùng tiến”. Khó có thể phân định trong 4 người, ai là cao thủ số 1. Hiếu “ẵm” giải Nhất Quốc gia Hóa thì Duy rinh liền hai giải nhì danh giá, trở thành “người của công chúng” sau vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2008. Nghĩa tự tin khẳng định mình ở cuộc thi giải toán trên máy tính Casio rồi nhập vai lý trưởng trong trích đoạn chèo “Mẹ đốp” rất “mầu” trước hàng nghìn khán giả. Nhân trầm lặng nhất nhưng lại “siêu sao” về nghệ thuật “làm xiếc” với những con số toán học vô tri và khả năng tay hòm chìa khóa cho nhóm trong mỗi buổi la cà quán xá. “Tạm biệt mái trường để lớn lên”
Hiếu say mê học tất cả các môn tự nhiên đến mức “không học bủn rủn cả chân tay” và cũng mang niềm say mê như thế với công nghệ thông tin. Kể về định hướng tương lai, Hiếu tiết lộ: “Mình chọn đại học FPT để theo học sau khi ra trường. Bố mẹ không đồng ý đâu nhưng phải đấu tranh vì tương lai và đam mê của mình. Mình vừa thi bên đó đạt kết quả rất tốt (suýt soát điểm tuyệt đối). Dù được tuyển thẳng nhưng mình vẫn thi, thi để xem mình đến đâu”.
Nhóm tứ đại gia - niềm kiêu hãnh của Hiếu.
Khi được hỏi về một ước mơ xa hơn , như vào đúng “gu” của mình, Hiếu say sưa kể không biết mệt: “Học xong trong nước, mình sẽ gắng lấy học bổng ra nước ngoài học để nâng cao bản thân. Mình hy vọng trở thành ông chủ một tập đoàn để có kinh phí xây dựng tại Việt Nam một trường học liên thông từ cấp 1 tới cấp 3 mang đẳng cấp Quốc tế. Xa vời quá phải không? Nhưng đó là mong ước của mình. Mình sẽ quyết tâm làm được. Có quyết tâm mình sẽ làm được những điều không ngờ tới”.
Hiếu cười rất tươi. Nụ cười không nao núng bởi mong ước xa xôi. Nụ cười nung nấu một điều bình dị của cuộc sống: “Không có gì là không thể”. Nụ cười làm Hiếu lớn lên “như một người đàn ông thực sự” để vững chãi ra biển lớn trong ngày mai.
Chúc cho Hiếu thành công với những gì mình muốn, Hiếu nhé!
Khánh Yên - Mạnh Hùng Thế giới học đường
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Đọc bài của em, tự nhiên chị cũng nhớ về 1 thời "máu lửa" của mình ngày xưa...
Nhưng...ngày xưa xa rồi. Cũng Không biết từ bao giờ, vì lý do gì mà những mơ ước, những đam mê ngày xưa đã trôi đâu mất...buồn...
__________________ Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm...