Nhỏ à!
Đâu phải chỉ những gì trên lòng bàn tay mới thật sự là của mình, .. .
Thế mà nhỏ giận anh chỉ vì trên bàn tay nhỏ ... không có bàn tay anh!
Anh không là triết gia để nói cho nhỏ nghe về nguyên lý về cuộc đời, nhưng nhỏ ơi trong triết học không thể tìm thấy thứ gì giống tình cảm anh dành cho nhỏ cả...
Khi ta vuột tay nhau thì nhỏ ơi, hãy luôntin rằng ... phía dưới đôi bàn tay nhỏ ... luôn có bàn tay anh!
__________________
Có tài mà cậy chi tài
Chử tài liền với chử tai một vần
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chử tài
thay đổi nội dung bởi: Bùi Hoàn Khải Quyên, 20-04-2010 lúc 01:14 AM.
"Em không cầm nắm, mơ nghĩ về những ảo ảnh hay những điều tương tự như thế. Có những lúc em cần những điều rất thực mà em có thể cầm năm trên tay, chạm được nó, nghe được nó, thấy được nó. Những lúc ấy thì quanh em chỉ toàn là hư vô..."
Nếu bạn gặp phải một người cứ vài phút lại cầm điện thoại ra ngắm nghía, lúc thì cái này lúc thì cái khác ... xin bạn đừng vội nghĩ người ấy chỉ muốn khoe của, vì trong những người ấy có tôi, mà tôi thì không khoe của vì điện thoại của tôi xứng đáng được xếp lên chiếu tiên chỉ của làng điện thoại di động... thế nhưng tôi vẫn thường cầm điện thoại ra nhìn để tìm, để chờ đợi một thứ mọi người vẫn gọi là "định mệnh" Cái định mệnh của tôi bắt đầu vào một buổi chiều, đó là khi em gọi cho tôi sau 4 năm không tin tức, cái định mệnh ấy kéo em đến gần tôi một cách không ngờ ... 4 năm trước, cái ngày tôi còn là cậu học sinh cấp III, em học sau tối một khóá,thật ra sẽ chẳng có gì để kể nếu như ... em không thương tôi nhiều đến thế ... Mọi người đều biết em thương tôi và tôi cũng biết ... Hai người im lặng ngồi bên nhau, một sự tĩnh lặng đến không ngờ, khi đó họ đang làm gì nhĩ ... Nếu họ không phải là hai cô cậu học sinh cấp ba thì chắc là họ đang làm cái điều mà bạn đang nghĩ trong đầu đấy ... nhưng tôi vẫn là một cậu học trỏ và em vẫn còn trẻ quá, trẻ đến mức chưa dám nắm lấy tay nhau... Em gọi cho tôi, ngay câu nói đầu tiên tôi đã nhận ra em... không phải tôi giỏi đâu chỉ vì ở thị xã này nếu có một cô bé gọi cho tôi thì đó phải là em và cũng vì tôi luôn mong người gọi là em nên cho dù có là ai chăng nữa tôi luôn hỏi có phải là em không! Tôi gặp lại em, tôi nhận ra em ngay cái nhìn đầu tiên, đôi mắt to đen chẳng thể nào quên được. Em bảo tôi đưa trở về tàn cây ngày xưa, nơi lần cuối cùng tôi hẹn với em, cái lần hẹn lạ lùng chìm trong tĩnh lặng đó ... - Có những chuyện của ngày xưa không biết bây giờ có nên nói hay không, chắc là không nên nói đâu anh ha? - Đã là chuyện ngày xưa thì có gì thay đổi đâu em cứ nói cho anh nghe với - Nếu anh thật sự muốn nghe thì phải cho xe chạy trên 60 cơ, khi ấy em sẽ biết anh muốn nghe tới mức nào .
Chiếc xe chạy băng qua 2 ngả tư, cũng không biết có trên 60 hay chưa nhưng lúc đó chỉ nghe gió lùa vào tai
- Em sắp lấy chồng Vậy đó điều đầu tiên em muốn nói lạy không phải chuyện của ngày xưa mà là chuyện của tương lai, tôi không biết mình phải làm gì đây, chúc mừng ư ... tôi thấy mình ngượng miệng quá, tỏ ra đau khổ ư hic ừ cũng hơi đau đấy nhưng chưa đủ để tôi rơi nước mắt ... _ ... nhưng em không thể quên được anh! định mệnh bắt đầu như vậy đó, tôi đã vuột mất em nhưng bên dưới bàn tay em ... là bàn tay của tôi ...
Kể từ lúc đó, tôi hay ngắm điện thoại của mình vì tôi muôn mong rằng một lúc nào đó "định mệnh" sẽ quay về, và trên màn hình vô hồn đó sẽ hiện lên 0908...... và khi ấy là lúc tôi ở rất gần em.
Tô yêu định mệnh bao nhiêu thì ghét định mệnh cũng bấy nhiêu lần. Mỗi lần ngắm điện thoại tôi hiểu rằng mình đang nhớ tới em.
Vậy đó, khi vuột mất nhau rồi thì định mệnh sẽ đặt dưới bàn tay nhỏ là ... bàn tay của anh
__________________
Có tài mà cậy chi tài
Chử tài liền với chử tai một vần
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chử tài
Nếu như nhỏ ấy hiểu được điều này sớm hơn thì có lẽ nhỏ không giận đâu nhỉ? có lẽ nhỏ vẫn không dám hiểu và không dám tin điều này...vì nhỏ vẩn nghĩ chỉ có mình nhỏ yêu anh thôi....vi yêu một mình thì không dám cho mình cái suy nghĩ hy vọng dù trong lòng rất muốn....hy vọng nhỏ sẽ hiểu hơn để nhỏ sẽ bớt buồn, bớt khóc khi nghĩ k còn anh bên cạnh nhỏ nữa... và có lẽ như ai đó nói với nhỏ là nhỏ quá kiêu hãnh và tự ái.....nên làm cả hai đều thương tổn....hình như mình lạc đề rồi...khó hiểu quá...hiiii
thay đổi nội dung bởi: cobemongmo, 26-11-2007 lúc 07:17 AM.
Lý do: Bỏ dấu tiếng Việt
Số phận Số phận là một từ kỳ lạ nhưng thân quen, mỗi khi người ta không thể trả lời việc gì người ta lại đổ cho số phận. Nhưng không biết số phận có viết rõ người nào phải yêu người nào không nhỉ … mình không biết nữa nên mỗi lần không thể trả lời việc gì mình lại nói “không biết” … từ không biết đôi khi làm nhỏ giận phải không? Số phận đã kéo nhỏ về gần anh hơn, để làm chi thì … anh “không biết”. Lần đầu tiên đưa nhỏ về gác trọ … “chẵng có gì hết” chỉ là chở nhỏ về thôi … lần đầu tiên mà nên số phận bắt mình quên mất đường ra, mình cứ ngồi bên nhỏ mãi thôi … Lần thứ hai … anh đi một mình mà không có nhỏ… trời mưa to và lạnh lắm … nhưng anh biết chắc nhỏ đang ở nhà vì … anh đã gọi và nhỏ nói sẽ đợi mà. Lần thứ hai đến gác trọ của nhỏ … anh ngủ lại tới sáng … nhưng cũng “chẳng có gì” … vì anh ngủ ngoài sân. Sau chặng đường dài và chêch choáng hơi men anh ngủ mê mãi trên đùi nhỏ … ngay ngoài sân với một manh áo mõng che sương và nhỏ đã thức nguyên đêm quạt muỗi cho anh … híc híc … và tay nhỏ luôn ấm áp trong tay anh … yêu nhỏ quá đi. Số phận đã cho anh gần nhỏ nhưng không để anh có nhỏ … anh nên yêu hay ghét số phận đây .. anh cũng “không biết” nữa … chỉ biết là anh nhớ nhỏ quá đi. Anh yêu nhỏ bằng tình yêu mà không ai trên đời này có thể tin được ngay cả nhỏ cũng không tin nỗi mà nhưng số phận là đứa bạn vô hồn, nó luôn đưa con người vào một một chốn mênh mang không bờ bến rồi hỏi một câu mà chúng ta chỉ có thể trả lời là số phận cả thôi … lúc đó nó sẽ cười đắc ý và nhốt ta mãi trong bể khổ đó, anh không biết nghĩ vậy đúng không nữa … nhớ nhỏ quá đi.
__________________
Có tài mà cậy chi tài
Chử tài liền với chử tai một vần
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chử tài
Số phận luôn làm con người ta vừa thương vừa giận. Thương vì nó mang lại cho ta người mà ta yêu thương, nhưng giận là khi nó đem người ta yêu đi xa ta mãi mãi... Nhưng dầu sao ta vẫn thầm cảm ơn số phận vì nó đã cho ta một lần biết yêu thương.
__________________ Chỉ mất một phút để quen ai đó, một giờ để thích ai đó , một ngày để yêu ai đó , nhưng sẽ là cả đời để bạn quên đi một người mà bạn yêu.
Khi yêu một người nào đó bạn hãy để cho người ấy ra đi (nếu họ muốn) nếu họ quay lại họ thuộc về bạn, còn nếu họ không quay lại có nghĩa là từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thuộc vê bạn. -------------0978184058, 01229921853
Anh An nói sao chứ, em nào đến nỗi như Lý Mạc Sầu. Mà công nhận trong các đôi của Kim Dung, em vẫn thích nhất đôi Tiểu Long Nữ và Dương Hóa. Không biết trên đời này có ai như Tiểu Long Nữ không nhỉ, nếu có được người yêu như TLN thì còn gì tuyệt vời bằng. Đừng nói chờ 16 năm, bao nhiêu năm em cũng OK hết
__________________
Don't lose your way
With each passing day.....
/)__/)
(='.'=)
(")_(")