Có một người bạn đã từng hỏi tôi " Lúc buồn bạn làm gì ? " ... và tôi đã không trả lời được câu hỏi đó ...
Những người khác lúc buồn họ làm gì ?
Nhậu...còn tôi không biết uống rượu và cũng chưa từng thử qua ...
Ăn ... tôi cũng ăn , sáng trưa chiều , ba bữa đủ cả, nhưng tôi ăn vì ...đói bụng chứ không phải vì buồn ... và lại chẳng ai giải sầu bằng fast food đâu ...
Uống cafe ... sáng nào tôi cũng vội vội vàng vàng, ghé tiệm mua ly cafe , lúc uống cafe tôi chẳng suy nghĩ gì chỉ mong đừng mắt kẹt trên highway nếu không thì sẽ bị trễ giờ ...
Đọc sách ... nhìn quanh chỉ toàn thấy kinh tế vi mô . vĩ mô, thông kê , luật ... tôi đọc tụi nó cả ngày cả đêm , lúc đọc buồn hay vui ? ... tôi cũng không rõ ... chỉ lo cho mấy cái test sắp phải lấy thôi...
Coi TV ...
Ngủ ... hai chuyện này gần như là phản xạ có điều kiện của tôi , coi tv và ngủ ... tôi là con ma ngủ , cảm giác như là bị thiếu ngủ trầm trọng , chỉ mong cái đồng hồ đừng reo lúc 6g mỗi sáng ... buồn thì đi ngủ à ? ... không phải , tôi ngủ vì tôi ... buồn ngủ ...
Vậy là tôi không có lúc nào buồn hay sao ? ... cuộc sống luôn vui vẻ ? ... hình như không phải như thế ... mỗi ngày của tôi là một chuỗi nối tiếp những công việc dường như đã được cài đặt sẵn và chúng vận hành hoàn toàn không phụ thuộc vào ý muốn hay suy nghĩ của tôi . Đôi khi tôi thấy mình giống một cái computer lỗi thời sống lặng lờ và vô cảm , màn hình chỉ hiện nổi hai màu , trắng cho ban ngày và đen cho đêm ... Trên khuôn mặt tôi không có những sắc đỏ của khát khao , thiếu màu xanh hy vọng và vắng những smilies với những hỷ , nộ, ái , ố đời thường ... tôi vẫn đang loay hoay sắp xếp lại các files cuộc sống cố tìm ra những khoảnh khắc để còn được "lúc buồn người hát trong tay người..." hay dạo vài bản đàn ngheu ngao ... hạnh phúc vì biết rằng " tôi là ai mà còn trần gian thế ... tôi là ai mà yêu quá đời này ..."
__________________ Two roads diverged in a wood, and I--I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Robert Frost (1874-1963)
câu hỏi này hay nhỉ? Dạo này nhiều chuyện buồn quá.
Khi buồn mình làm gì ta? Rút ra được kinh nghiệm: khi buồn, cố làm cho mình thật bận rộn, không có thời gian rảnh như mua một núi sách về đọc, tích cực dọn dẹp nhà cửa, làm việc nhà, rủ bạn bè đi cafe....Hình như phương pháp tốt nhất là đi mua sắm. Thiệt đó. Trước đây có người nói mua sắm là phương thuốc trị stress thần kỳ mà tui đâu có tin. Bây giờ thì tin rồi. Nhưng thuốc này tốn tiền quá, hic...hic...
Ðọc những dòng chữ của Trang, mình thấy lo lo. Có lẽ là Trang đang có những điều bất an? Chứ không đâu bỗng dưng lại đề cập đến chuyện "buồn" rồi "cô đơn"...
Mình không biết nơi ấy thế nào? Quanh đi quẩn lại chỉ có "người nước ngoài" thôi phải không? Hơn nửa, mình lại là người Châu Á, nhiều lúc cũng có cái thiệt thòi?
Ðôi khi mình cũng hiểu được thế nào là sự lạc lõng. Trang có nghĩ đến những điều ấy không? Ở quê ta, dù sao cũng là người của mình. Ði đâu, làm gì thì cũng là người mình cả...
Nhưng hãy cố lên Trang! Hãy tìm niềm vui trong công việc, trong học hành. Niềm đam mê công việc, học hành sẽ là liều thuốc quý giúp chúng ta vượt qua những bận bịu của đời thường...
Và ở đây, có tụi mình, dẫu không biết làm sao nhưng cũng đang chia sẽ với Trang đây!
Đôi khi tôi thấy mình giống một cái computer lỗi thời sống lặng lờ và vô cảm , màn hình chỉ hiện nổi hai màu , trắng cho ban ngày và đen cho đêm ... Trên khuôn mặt tôi không có những sắc đỏ của khát khao , thiếu màu xanh hy vọng và vắng những smilies với những hỷ , nộ, ái , ố đời thường ... tôi vẫn đang loay hoay sắp xếp lại các files cuộc sống cố tìm ra những khoảnh khắc để còn được "lúc buồn người hát trong tay người..." hay dạo vài bản đàn ngheu ngao ... hạnh phúc vì biết rằng " tôi là ai mà còn trần gian thế ... tôi là ai mà yêu quá đời này ..."
Em rất thông cảm với chị về cảm giác này, nhưng có một câu nói mà em rất tâm đắc đó là "để có thể tìm đến hạnh phúc, người ta phải dũng cảm". Đã biết được cuộc sống của mình vô vị, sao không thay đổi, phải chăng vì sợ, sợ phải làm lại mọi thứ, sợ khổ, sợ đau đớn hay sợ một điều gì đó vô hình.
Đã có một thời gian trong lòng em luôn có một câu hỏi "em sống vì điều gì" và lúc ấy em thấy cuộc sống này không có gì để sống. Sống cũng như chết nhưng em không thể kết liễu cuộc đời mình, vì việc đó là hèn nhát, là trốn chạy. Khi ấy em chợt tự hỏi, trong cuộc đời, mình khát khao làm việc gì nhất, thế là những ước mơ ngông cuồng nhất được trỗi dậy. Rồi em chọn một ước mơ em thích nhất và quyết tâm thực hiện, em sẵn sàng bỏ mọi thứ, làm lại tất cả từ đầu. Và từ đó em không bao giờ cảm thấy cuộc sống này vô vị nữa...
Có một câu nói rất hay: Cuộc sống sẽ ngừng khi không còn ước mơ.
Nhưng còn một câu hỏi khác: Liệu bạn có đủ dũng cảm để thực hiện ước mơ không ?
__________________
Có một ngày...
Em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác
...những nỗi buồn của mùa mưa khác
Những buồn vui...anh không có bao giờ...
Giang à, mình không có cô đơn cũng chẳng có thì giờ để buồn ......chẳng biết tự khi nào cuộc sống với những lo toan bộn bề cuốn mình đi ... đôi khi giật mình tự hỏi mình có phải là đang sống với đúng ý nghĩa cuộc sống mà mình mong muốn không ??? nhịp sống quá nhanh , con người thì quá bận rộn , buồn...những phút giây suy tư cho riêng mình ... trở nên một thứ xa xỉ và khó mà tìm được ở đây . Khi các bạn nhắc tới chuyện làm kỷ yếu, mình mới nhận ra là không biết đã bao lâu rồi mình không viết cho riêng mình , thôi thì tự trấn an rằng ... bận quá mà ...nhưng khi tìm được thời gian thì ... dường như type bằng computer thì dễ dàng hơn ...
Xuân à , chị hoàn toàn đồng ý với em con đường tới hạnh phúc chỉ dành cho người dũng cảm và cuộc sống sẽ ngừng khi không còn ước mơ . Nhưng em ơi , ranh giới giữa ước mơ và tham vọng rất mong manh mà con người thì không khỏi tính tham lam , vừa muốn làm việc hết sức để đạt đến ước mơ vừa muốn được tận hưởng từng khoảnh khắc cuộc sống với đầy đủ ý nghĩa nhất... điều đó khó quá phải không em ?và chị là người tham lam nhất trên đời này ...
__________________ Two roads diverged in a wood, and I--I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Robert Frost (1874-1963)
Hi hi, em thấy chị có vẻ vui lên rồi...
Nhân đây em chia sẻ giấc mơ với chị đó là:
"Em vừa muốn có thật nhiều tiền, vừa muốn có thời gian dành cho người thân yêu & thưởng thức cuộc sống".
Hì hì, nghe thì rất vô lý, nhưng từ đầu em đã nói là mọi giấc mơ của em đều ngông cuồng mà. Nhưng theo em tìm hiểu, thì giấc mơ đó không phải là không thực hiện được ! Và nhiều người trên thế giới đã làm được rồi.
__________________
Có một ngày...
Em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác
...những nỗi buồn của mùa mưa khác
Những buồn vui...anh không có bao giờ...
Originally posted by HienTrang94C@Jul 19 2006, 10:49 PM Đọc sách ... nhìn quanh chỉ toàn thấy kinh tế vi mô . vĩ mô, thông kê , luật ... tôi đọc tụi nó cả ngày cả đêm , lúc đọc buồn hay vui ? ... tôi cũng không rõ ... chỉ lo cho mấy cái test sắp phải lấy thôi...
1 recommend: chị thử đọc những quyển sách thuộc những lĩnh vực mà trước nay chị k hề quan tâm. Sẽ phát hiện ra những điều mới lạ và thú vị. Đọc để xả stress khác với đọc để thi muh
Trích:
Ngủ ... hai chuyện này gần như là phản xạ có điều kiện của tôi , coi tv và ngủ ... tôi là con ma ngủ , cảm giác như là bị thiếu ngủ trầm trọng , chỉ mong cái đồng hồ đừng reo lúc 6g mỗi sáng ... buồn thì đi ngủ à ? ... không phải , tôi ngủ vì tôi ... buồn ngủ ...
..... tôi vẫn đang loay hoay sắp xếp lại các files cuộc sống cố tìm ra những khoảnh khắc để còn được "lúc buồn người hát trong tay người..." hay dạo vài bản đàn ngheu ngao ... hạnh phúc vì biết rằng " tôi là ai mà còn trần gian thế ... tôi là ai mà yêu quá đời này ..."
Đã có những lúc em cảm thấy giống như chị. Mà hình như bây giờ em vẫn đang thấy như vậy. Và em đọc sách. Những cuốn sách k liên quan tí ti gì đến ngành em đang học. Em nấu ăn. Những món thực đơn giản mà trước nay e chưa từng thấy, chưa từng ăn. Em im lặng suy nghĩ. Những điều thật đơn giản quanh mình, như vì sao hoa lại nở, chim lại bay, vì sao ta lại ở đây....
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Cũng có đôi khi, mình nghĩ như Trang: vừa muốn làm việc hết sức để đạt đến ước mơ vừa muốn được tận hưởng từng khoảnh khắc cuộc sống với đầy đủ ý nghĩa nhất...
Nhưng quả là khó bởi vì chúng ta đang cần làm việc để có sự nghiệp, có tài sản... Hơn nữa, chúng ta đang là những người còn rất trẻ. Là những người trẻ, nhiệm vụ trước hết là của chúng ta là phải lao động chứ chưa thể nghĩ tới sự hưởng thụ. Khái niệm hưởng thụ ở đây là chơi bời, nghỉ ngơi theo kiểu người dư tiền, dư thời gian...
Thế nhưng, mình cũng thuộc dạng may mắn. Công việc có khi bù đầu bù cổ nhưng vẫn còn chút thời gian để thư giản với sở thích của riêng mình. Mình có một không gian riêng vào khoảng từ 10 giờ đêm đến 1giờ rưỡi sáng: muốn làm gì thì làm, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Vào cuối tuần có thể chạy xe về thăm nhà hoặc có trận đá bóng nào thì tham gia... Nói chung so với Trang mình còn quá thảnh thơi.
Nhưng dù sao mình vẫn khoái làm ít ít nhưng có nhiều tiền. Khoái là khoái vậy nhưng đó chỉ là "sở thích". Bây giờ thì mình vẫn "chạy ăn từng bữa toát mồ hôi".hi hi.....
Thôi, tuổi trẻ mà, ráng chịu cực rồi sau này chịu.... khổ, Trang he....
Lâu lắm rồi myhanh không vào trang web này, hôm nay dạo qua thấy cai chủ đề hay. Trong cuộc sống hối hả của phương Tây cũng có niềm vui của nó chứ không phải là không. Người phương Tây thường bảo nhau rằng hãy suy nghĩ tích cực thì bạn sẽ thấy cuộc đời đáng yêu biết nhường nào.
Nói về suy nghĩ tích cực thì nhiều bạn nhầm là ngược với nó là suy nghĩ tiêu cực. Thật ra người ta chia suy nghĩ chúng ta thành ba loại:
+Suy nghĩ cần thiết: Là những suy nghĩ dành cho việc lập kế hoạch hàng ngày,...
+Suy nghĩ lãng phí: Là suy nghĩ hướng đến phần mà mình không thể điều khiển.
+Suy nghĩ tích cực: Là suy nghĩ đến phần mình có thể điều khiển.
Người ta thường suy nghĩ lãng phí. Ví dụ khi một công việc buồn chán, người ta thường nghĩ đến lý do là do công ty, bạn đồng nghiệp,... đấy là phần chúng ta không thể điều khiển và không thể thay đổi thực tế. Hãy suy nghĩ tích cực lên. Hãy nghĩ về bản thân bạn tại sao công việc đó lại buồn chán: Nó không phù hợp chuyên môn? Thái độ làm việc chưa nghiêm túc? Mình cần khắc phục điểm nào?...
Tại sao bạn không thể tìm niềm vui trong công việc của bạn nhỉ? Mỗi lần làm xong một bài test được điểm cao bạn có cảm thấy sung sướng không? Có tự tán thưởng cho mình không? Nếu có thì Okie rùi. Như vậy bạn hãy tự đặt ra những mục tiêu dù thật nhỏ bé trong công việc hàng ngày và dành vài phút vào buổi tối để xem mình đạt được nó đến đâu. Còn nếu như bạn không cảm thấy điều đó thì công việc là không phù hợp với bạn rùi. Bạn nên cân nhắc việc thay đổi. Giống như Xuân nói: Sống phải có mục tiêu và mọi hành động của chúng ta hướng đến mục tiêu đó mặc dù có thể đi đường vòng nhưng bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi những mục tiêu con thành tựu.
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
em thì thấy chị Trang vui quá hóa buồn đấy thôi
những gì chị đang làm hàng ngày là quà tặng của cuộc sống đấy
vấn đề là chị chưa thấy ý nghĩa nên còn cảm giác vô vị nên nếu chị có làm một việc gì đó thì cũng khó tìm thấy niềm vui
"hãy cố quên để mà sống, tô son lên môi nụ cười, hãy ......."
__________________
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương mãi để đời.