cách đây hơn tháng anh iu và mình viết thư tay gởi nhau...
lâu lắm rùi... ngồi gõ lọc cọc thích hơn...vì nét chữ như í muốn, sửa lại cũng ko sợ dơ...với lại đánh máy cũng nhanh hơn là viết tay.
haiz ngồi nắng nót mãi mới được hơn tờ A4, hay đúng hơn là copy lại từ laptop...cuối cùng hơn 1 tiếng cũng xong 1 lá thư tình, ôi nhìn lại chữ mình sao mà thấy nó ngoằn nghoèo quá...hí hí mà cũng thấy vui vui.
phải đợi chờ hơn 3 ngày thì thư tay mới tới anh. trong khi thư điện tử đã có...anh đọc thư tay mình mà xúc động khóc bù non bù nọt bảo rằng hòi đó giờ chưa ai tỏ tình với anh bằng thư tay (mặc dù đã đọc thư điện tử gòi) haha. Thế là mình đã kua được 1 anh nhờ lá thư tay hí hí
Ngày ấy, dù có chat, email nhiều nhưng anh vẫn cố gắng gửi thư tay cho mình, thư nào cũng dài 3, 4 trang A4, có lẽ vì do khoảng cách địa lý quá xa, mỗi lá thư đến được tay rất khó khăn nên anh cố viết và anh cũng cố gắng viết những từ ngữ dễ hiểu vì vốn tiếng anh mình có hạn, mình thì chẳng gửi thư cho anh chỉ viết tay scan cái địa chỉ của mình để anh nắt nót viết vào vì anh không thể viết được Tiếng Việt, thấy kì kì lần sau anh in ra cắt dán vào mình đã chọc anh rất nhiều, giờ vẫn còn lưu giữ, hình như thư anh giữ lâu nhất thì phải, chữ anh đẹp, đẹp thật, nét chữ to, rõ, ngày đó hạnh phúc lắm, hạnh phúc hơn nhiều vì tuần nào cũng được nói chuyện với nhau.
Lần đầu tiên ngồi nhìn mưa viết thư cho anh, một người xem như là anh trai, anh bảo chẳng những chữ em đẹp mà còn văn hay nữa, đã nhân cách hóa mưa là 1 người bạn, đem cả bầu trời mưa và cả nỗi lòng xuống KG, nơi có anh (hồi cấp 3 văn toàn 5 với 6 được con 7 là mừng rồi híc híc...) Và anh nói em là người buộc anh phải viết thư tay cho em, anh k bao giờ viết thư tay vì chữ anh rất xấu và mất nét. Hàng tuần vẫn có email đều đặn cho em xen vào là những lá thư tay, thư tỏ tình của anh đầu tiên là email vì anh nói lúc đó tâm trạng bộc phát muốn bộc bạch ngay và email nhanh tới em nhất, anh biết thế, và thêm 1 thư tay anh nói rõ tình cảm của anh. Tại sao ngày ấy em lại vô tâm đến thế, hờ hững với tình cảm của anh đến thế mặc dù lúc ấy em quyết định chia tay người yêu, đến bây giờ em vẫn k hiểu nổi hay em đã quen với việc lúc nào cũng có anh bên cạnh khi vui, khi buồn, khi giận hờn ai đó, anh vẫn lặng lẽ bên em, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm. Và rồi em rời xa anh bằng những điều dối trá tồi tệ em lập ra với lời tự biện bạch rằng anh sẽ hạnh phúc khi bên người khác k phải em. Và em đã đạt được. Em còn tàn nhẫn hơn biến mất khỏi tầm mát của anh, anh đau khổ, quay cuồng, bấn loạn, những điều này em đều biết nhưng em sắt đá hơn hết anh à, em không thể đem hạnh phúc đến cho anh. Ở nơi ấy mong anh hạnh phúc....
Nhớ....nhớ.....
Những lá thư tay từ những người bạn đi xa, bạn vô tình quen biết, sao ngày ấy mình cũng năng viết thư thế nhỉ, hầu như tuần nào nhà mình cũng nhận được 2, 3 lá thư riết rồi bác đưa thư bảo chạy vào đây riết quen hì hì...
Tài sản của mình bây giờ luôn có hơn 100 lá thư tay (đã không viết thư tay 6 năm nay rồi) và không nhớ đã đốt bao nhiêu lần, bao nhiêu thư giờ còn được từng ấy, tự hứa k đốt nữa, lâu lâu lôi ra đọc rồi ngồi cười, cũng vui.
Có những thứ con chữ vi tính k bao giờ thể hiện được, dù rằng mình gắn liền với máy vi tính, ở trường, ở nhà cũng vậy nhưng vẫn thích được nhận thư tay hơn. Giờ ai tỏ tình bằng thư tay như em TLP mình gật đầu liền hờ hờ ....
@TLP: anh không nói tiếng việt được và anh 7 năm là 2 anh khác nhau, anh k nói được tiếng việt đến bây giờ vẫn còn liên lạc nhưng rất hiếm nói chuyện với nhau vì anh không online. Em đọc sao ra 1 anh vậy trời.
@TLP: anh không nói tiếng việt được và anh 7 năm là 2 anh khác nhau, anh k nói được tiếng việt đến bây giờ vẫn còn liên lạc nhưng rất hiếm nói chuyện với nhau vì anh không online. Em đọc sao ra 1 anh vậy trời.
hehe tưởng đâu ng ko biết nói tiếng việt được mà cũng chung tình như vậy chứ...
tại nghe đồn chỉ có con trai vn mới chung tình thôi