Ông Phùng Ngọc Quan (ở ấp Quyết Thắng, xã Khánh Hậu, tỉnh Long An) đã ngót nghét 40 năm dạy học và làm ruộng. Trước đây, ông từng dạy cấp I, rồi cấp II. Công việc cả đời ông là đi dạy và làm ruộng nuôi hai con cùng người mẹ già nay đã ngoài 90 tuổi, hễ trái gió trở trời là đau bệnh.
Mặc dù là lao động chính, vất vả như vậy, nhưng hằng ngày ông vẫn "lội" hơn mười cây số đi khuyến khích, thuyết phục những người dân địa phương tham gia phổ cập giáo dục PTCS. Đây là một việc làm hết sức khó khăn, nhiều người không chịu học vì đã lớn tuổi, lại phải mưu sinh, ông chỉ còn cách dạy họ học ngay tại nhà.
Hiện ông Quan đang đảm nhiệm một lớp học tập trung khoảng 20 thành viên - độ tuổi 11 đến 18. Ngoài ra, ông Quan còn là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ Khánh Hậu (xã Khánh Hậu) với bút hiệu Ngụy Tú, đã cho ra đời 3 tập thơ "Tình quê" do Nhà xuất bản Trung tâm Văn hoá thông tin Long An phát hành.
Ông Phùng Ngọc Quan là một nhà giáo nghèo tiêu biểu của xã Khánh Hậu, mà cả đời vì sự nghiệp giáo dục. Với tâm hồn một nhà thơ, ông sống hết sức lạc quan như chính dòng thơ của ông: "Khoe dăm ba nụ, không hương sắc / Góp lén cho đời một ý xuân".
Những tưởng không phải ai cũng có ích cho đời và yêu đời như ông Quan. C
Báo Người Lao Động