Lâu rồi thành lệ, tết đến là chúng tôi hẹn nhau một ngày về thị xã để thăm thầy cô, bạn bè. Năm thì mùng 2, năm thì mùng 3. Thậm chí bận quá thì có khi mùng 4. Tất cả các lớp đều có hẹn nhau về nhưng vì không tập hợp được nhau nên đành đi lẻ tẻ. Lớp chúng tôi thường đi theo lộ trình Phước Vân, Gò Đen, Bến Lức, Thị xã rồi tuỳ theo thời gian mà đi tiếp lộ trình Tầm Vu, Tân Trụ hay Thủ Thừa. Về thị xã thì ghé vào nhà bạn bè trước để tăng quân số rồi mới xuất quân đi thăm các thầy, cô. Những năm còn đi học quân số còn rất đông. Sau này đi làm rồi bận rộn, đứa có chồng, đứa có vợ nên quân số cứ thưa dần. Tuy vậy chúng tôi vẫn cứ duy trì cái lệ này.
Năm nay cũng thế, trưa mùng 4 tết, nhận được thông báo "hợp mặt khẩn" tại nhà thầy Hai, tôi vội xuống ngay thị xã. Ngày xuân ngôi nhà thầy rộn rã tiếng cười học trò. Thầy vui lắm. Thầy nói tưởng năm nay về hưu là xong rồi chẳng ai còn nhớ. Không ngờ đồng nghiệp và học trò vẫn còn ghé thăm rất đông làm thầy cảm động lắm. Thầy mong có một dịp nào đó có thể gặp mặt đông đủ tất cả cựu học sinh.
Đối với những người suốt một đời cống hiến cho sự nghiệp giáo dục như thầy thì niềm hạnh phúc nhất khi đã giã từ sự nghiệp là vẫn còn được học trò cũ ghé thăm. Đó là một niềm vui, một ước muốn giản dị mà tất cả những người học trò chúng ta có thể đem lại được. Chúng ta hãy dành một ít thời gian mỗi khi về ngang thị xã để ghé thăm thầy cô. Đó là một món quà rất có ý nghĩa với những người theo nghiệp giáo như thầy.
Chúng tôi được thầy mời mỗi đứa một ly rượu "nước mắt quê hương" mà ai đó đã biếu thầy. Đoạn, thầy rủ chúng ta chụp hình lưu niệm. Anh Tuấn Hiệp (91B), Thanh Tâm (92D),Ngọc Dung (93D), Tuyết Trinh (95C), Trương (95C)Phương Uyên (99) còn mời thầy sang quán Yesterday ở phường 2 để tiếp tục chuyện trò ngày tết. Không biết chiều hôm ấy có ai quá chén mà quên đường về không nhỉ?