Bài này được viết bởi một blogger , có cái nhìn chính xác về thực tại các blogger giới trẻ hiện nay .
Trích:
Hôm nay rảnh rỗi lướt qua vài entry mới trong Friends list, thấy một bài viết tâm đắc nên sưu tầm về làm cảnh. Ai hứng thú thì đọc cho vui nhé.
o)O(o
PART I/ KHOE HÀNG
Sau hơn một năm làm blog, lăn lộn trên thị trường blog, thật tình cờ và thật bất ngờ, một ngaỳ trời xanh mây trắng nắng lung linh nào đó, tớ chợt phát hiện ra, các em nhỏ ngày nay đều có cuộc sống rất sung túc. Đại gia thì xe hơi láptốp, vừa thì con N này N nọ mà các em ấy bảo là "quèn", hoặc bét lắm cũng thuộc hàng tiểu thư cơm bưng nước rót tận mồm, net tại nhà. Được phục vụ chu đáo và ko fải lao động suy nghĩ gì nhiều, các em ấy quởn, các em ấy bắt đầu nghĩ ra trò show hàng trên blog. Show hàng có 2 loại điển hình.
1) Show nhan sắc :
Hình dạng chung của gái hiện đại bây giờ na ná giống nhau [tất nhiên tớ đéo ngoại lệ]. Cái thời các cô khổ sở vì lông đầu quăn tít và cứng quèo tựa chổi xể thì sản sinh ra dịch vụ "là đầu". Thế là hàng loạt phiên bản gái tóc thẳng tuột ra đời. Rồi thì chán ép, các cô lại đi uốn lọn, lọn nhỏ, lọn to, gợn sóng...muôn hình vạn trạng. Nhu cầu của các bà các cô trưởng thành cần làm đẹp để cảm thấy trẻ trung, tự tin hơn mà giữ chồng giữ con. Nhưng các em nhà mình tuổi thì chửa già, nhưng cứ thích làm mình già bằng cách hết em này đến em khác vác quả đầu xù mì xoăn tít vàng choẹ đến trường.
Gần đây một trào lưu mới được gọi là "tóc Nhật" lan tràn trên thị trường gái Việt. "Tóc Nhật" thì cũng chỉ hợp với 1 số loại khuôn mặt, nhưng mà các em nhà mình luôn chứng tỏ là một thế hệ xì tin, theo kịp với thời đại, thế nên cứ 3 cô thì có 1 cô đuôi vểnh, phần trên to tổ tướng, phần dưới loe hoe vài cọng.
Tớ ko hề kì thị việc thay đổi kiểu tóc xoành xoạch của các bạn gái. Nhưng đối với một số trường hợp đặc biệt, thì chúng khiến tớ rất là ngưá. Đấy là việc các em quá rảnh rỗi, tay chân thừa thãi ko có gì để làm, nên các em quyết định sử dụng các bộ phận của cơ thể mình để tham gia công tác chụp hình. Ấy cái chụp hình của các em lại là một vấn đề đáng nói khác. Ko hiểu sao bây giờ vào blog nào cũng thấy vài series hình "bặm" và "trợn" của các em. Sơ sơ miêu tả cái mô-đen chụp thế này: máy KTS hoặc dđ giơ lên quá đầu, có khi ngay trên đỉnh đầu, giữ nguyên góc khuôn mặt với sàn, trợn mắt lên cho đến khi nhìn đúng vào ống kính, môi mím chặt, và alê, chụp! Hẳn các cậu rất là thắc mắc, việc gì phải khổ thế? Ấy vậy mới gọi là đúng kiểu của người ta đấy ạ. Bằng cách ép xác mình như thế, mắt các em trông to hơn, khuôn mặt đáng yêu hơn. Nhưng chỉ là một số cô hiếm hoi có quả mắt to và đẹp thôi. Còn thì đa số mắt bé, toàn lòng trắng nhưng cố trợn. Con em họ tớ mới 3,4 tuổi có lần mon men xem lén tớ onl, bất hạnh nhìn thấy 1 cô kiểu thế, khóc thét! Khổ thế!
Vì cùng một kiểu chụp như thế, nên hình nào cũng như hình nào, na ná giống nhau. Nhưng các em lại rất thích thú với việc đem hàng mình lên cho thiên hạ xem. Thế là hàng loạt series áo trắng áo xanh váy đen váy đỏ ra đời. Đủ tư thế đủ góc cạnh đủ địa điểm. Một số trường hợp ko thể tưởng tượng nổi như có lần một con bạn tớ vào nhà vệ sinh KFC gặp 2 em xì tin, đứng gác chân lên thành bồn rửa tay, mắm môi mắm lợi chụp. Mà các cậu biết rồi đấy, wc KFC dưới VT mình tổm bỏ mẹ, bé tí teo, các em ấy choán chỗ thế thì lấy chỗ đâu cho thiên hạ rửa tay? Nhưng em ngây thơ em trong trắng em đéo cần biết gì em cứ chụp. Con bạn tớ đành fắn!
2) Một loại show hàng khác được gọi là "khoe của".
Loại này tớ ko phải nói nhiều, chỉ xin trích dẫn một số câu bất hủ tớ đã được đọc :
- Hôm qua iem đã tức giận đến mức iem đập vỡ cả con chuột LÁP TỐP của em rồi mọi người ạ - Tuần rồi lên Diamond, thấy cái vaý hồng xinh lắm cơ. Nhưng bên Zen lại có cái áo cũng rất là kutê, khó nghĩ quá nhỉ? Mọi người nghĩ em nên mua váy hay mua áo? -
Mấy ngày nay em rất là buồn, cuộc sống thật tẻ nhạt, mom em bảo hè sẽ cho đi Nhật chơi, nhưng em ghét NHật lắm, em thích Hồng Kông hơn. Ko biết có xin đổi đc ko nhỉ? -
Mấy ngày cuối năm này chúng nó phởn quá cỡ, chẳng chịu học hành gì sất, toàn lôi DI ĐỘNG ra chụp hình với nhau... Càng đọc càng thấy mừng cho nước Việt ta, kinh tế tăng trưởng nhanh chóng quá, thế nên giới trẻ càng có điều kiện se sua.
Các em cấp 2 bây giờ em nào cũng xúng xính điện thoại di động, thứ xa xỉ phẩm mà đến cả một số tầng lớp người trưởng thành đang đi làm bây giờ cũng phải mơ ước. Vấn đề ở chỗ, của cải ấy, tiền bạc ấy, ko phải của các em làm ra. Làm ra thế nào đc, lo cho việc học của mình còn chưa xong, lấy đâu ra tiền tự sắm cho bản thân? Nhưng may mắn thay, thân sinh các em là những bậc giàu có, thế nên việc hàng tháng đổi 1 đời di động cho các cậu ấm cô chiêu đi tí tởn là chuyện nhỏ như con thỏ.
PART II/ TỎ RA CÁ TÍNH
Tớ đành phải nhấn mạnh từ "tỏ ra". Vì thực sự, có đọc kĩ những gì các em viết, mới thấy đc cái sự giả tạo thô thiển ấy. Bây giờ ai mà còn nghe Pop thì bị chê là thiếu cá tính, èo uột. Rồi thì em nào cũng xưng xưng lên tôi nghe rock. Mà toàn hàng rock khủng: death, doom, melodic death, gothic mấy cả black...Các cô các cậu mới tháng trước còn ba hoa về Eminem, BYP, Usher linh tinh xoè thì tháng naỳ đã thấy hỏi tớ "Chị nghe album ABC của band XYZ chưa? Tuyệt lắm nhé. Melodic death đấy. Nghe phê. Em còn cả đống ở nhà down về chưa nghe hết".
Ối các em ơi, chị già rồi chị chẳng có sức mà lọ mọ down cho thật nhiều rồi ngâm giấm đấy cả năm chưa thèm đụng đến. Rồi các loại blast tràn lan "Tớ đang thích black, abc..." Ko nói đến việc thích thật hay ko, nhưng tớ là tớ rất ngưá hàng khi thỉnh thoảng lụm được vài câu kiểu thế. Cảm thụ âm nhạc bây giờ các em cũng coi như một loại "của" để khoe. Càng nghe hàng độc càng chứng tỏ ta đây cá tính. Tớ cũng nghĩ là chúng nó tiến bộ thật, sâu sắc thật, cho đến khi vào blog thì thấy toàn fans LP với cả Good Charlotte, Simple Plan...Thối ngửi đéo nổi.
Thời đại bây giờ em nhỏ nào còn thích màu hồng mấy cả gấu bông thì có thể được coi là hàng hiếm. Vì đã là một teen 9x sành điệu, phải máu me, phải đen tối. Theme naò cũng sặc mùi máu. Hình ảnh các cô gái chàng trai mắt tô đen bầm, cầm dao cắt tay cắt lưỡi nhan nhản. Interest thì toàn là "cắt", "khóc", drug, alcohic drink...Thế mà mấy ai biết ngoài đời các em của chúng ta vẫn rất nhí nhảnh, mặc áo hồng, nón hoa, đeo bờm lóng lánh, nhìn thấy con gián bò qua là khóc thét? Éo le thật
Lại nói đến vấn đề cá tính khác :ấy là sơn móng tay đen. Bản thân tớ cũng từng sơn, bọn bạn tớ cũng thế, nhưng chúng nó thực sự thích. Một số em nhỏ thấy thiên hạ sơn cũng đua nhau đi sơn, hỏi ra em thích màu đen à thì nhăn mũi lắc đầu "ấy ko, em thấy ghê lắm nhưng người ta bảo hay".
PART III/ CÁC THỂ LOẠI TIẾNG VIỆT & VĂN HOÁ BLOG
Thực sự thì đây là cái làm tớ ngứa nhất. Đéo hiểu ngày xưa chúng nó đi học cấp 1 kiểu gì, có được dạy đàng hoàng ko mà thằng nào con naò bây giờ hở ra là hok, hem, béc, wé, lè, ...Đéo đánh nổi chứ "ko" sao trời? "Em hok yêu anh" là cái con khỉ mẹ gì?
Tiếng Việt biến dạng quá cỡ như vậy thì chả trách còn có thể loại học sinh đi thi Văn với Sử chữ "thì" viết thành "thỳ" và "i" thành "y" hết. "Qua tác phẩm, em nhận thấy rằng " thành " Wa tác phẩm, iem nhận thiá rèng...". Mẹ kiếp thật chịu hết nổi! Một thể loại vô cùng tởm nữa là trào lưu đi "bóc tem". Bóc, bóc cái ck chúng mày. Tem người ta để chúng mày bóc à? Mẹ kiếp người ta tâm huyết viết đc một entry thì tí tởn đũ đượi vào hô 1 chữ "bóc tem" hoặc "temmmmmmmmmmm" rồi biến. Đéo hiểu đầu óc có cái cặn bã gì trong đó nữa. Thêm cái trò đi câu PV thối tha ko chiụ đc. Lê lết khắp các blog van xin "vào comment cho entry của iem đi", "viết testimonal cho iem đi". Mình tò mò vào xem nó viết cái gì thì đéo mẹ, toàn cuộc sống tẻ nhạt hàng ngày với các thể loại plaza, quần áo, láp tốp, abc...rồi cả series hình bặm môi trợn mắt. Cái này đột nhiên mới nhớ ra, vì 1 cô bé đáng yêu vừa vào blog mình và hô "9 day". Á cái trò này cũng làm tớ rất là mệt. Mẹ rảnh rỗi lắm sao mà cứ vác xác đi lượn vòng quanh rồi 9 day, 9 night, 9 weekend, 9 month, 9 year... Bố khỉ!
Blog chỉ là nơi giao lưu, là phong cách thời thượng, là nơi trổ tài viết văn,... Chứ viết thật lòng thì hơi bị hiếm. Có lúc thật lúc không? Ai mà biết!