Ba năm trước mình là cậu học sinh lớp 12 rụt rè bước vào phòng thi với tâm trạng hồi hộp lo âu.
3 năm sau vẫn con người ấy, nhưng với tâm trạng khác, tự hào xen lẫn một chút bỡ ngỡ vì mang trong mình trách nhiệm lớn với quốc gia, làm giám thị coi thi!
Đã là thông lệ ở trường mình, những sinh viên học hết hai đều có cơ hội trở thành giám thị coi thi, ai cũng băn khoăn lo lắng không biết những điều kiện nào mới đáp ứng yêu cầu của nhà trường. Nhà trường thường ưu tiên trước hết cho những sinh viên làm cán bộ lớp, cán bộ đoàn sau đó là những sinh viên có thành tích cao trong học tập và cũng cần có ngoại hình một chút (để người ta không nhầm với thí sinh đi thi chứ hihi). Xem ra để trở thành giám thị coi thi cũng không hề đơn giản, không phải chỉ là những cán bộ lớp, những bạn học giỏi mà cần là những người có trách nhiệm với công việc, có bản lĩnh quyết đoán để bình tĩnh xử lí những vấn đề phát sinh trong quá trình làm nhiện vụ. Chính vì thế mà ai cũng rất vui mừng khi được xướng tên trong danh sách, thấy mình thật sự là Người Lớn!
Ngày …. Tháng… năm …
Hôm nay, nhà trường tổ chức buổi tập huấn nhằm phổ biến những kĩ năng cần thiết khi coi thi. Không dễ như những gì mình đã từng thấy với vị trí là một thí sinh, tất cả những hoạt động của giám thị đều diễn ra theo qui định và một lịch trình cụ thể giờ này là phải có mặt, giờ này là đến phòng thi, giờ này là đánh số báo danh lại còn có cả giờ kí tên vào tờ giấy thi kí tên vào tờ giấy nháp. Lơ mơ mà làm sai qui chế là bị đình chỉ học như chơi. Cô Kim Ngọc và thầy Oanh đã dặn dò rất kĩ nhiệm vụ của chúng mình, tránh những sai sót như các anh chị khóa trước, và cũng tin tưởng sẽ làm tốt công việc được giao. Tính mình hấp tấp vội vàng chỉ sợ xảy ra vấn đề gì thì nguy to, chẳng biết tương lai thế nào nhưng hiện giờ đã thấy lo lắng lắm rồi vì với một đứa tính nết có phần trẻ con như mình không biết sẽ làm hỏng việc vào lúc nào nữa đây! Đúng là coi thi, bây giờ mới biết chẳng hề đơn giản…Nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành tốt, một thử thách để rèn luyện bản thân mà ! Thanh niên không sợ khó !
Ngày …. Tháng… năm…..
Hôm nay thì sinh đến trường làm thủ tục đăng kí dự thi nhìn các em lại nhớ đến mình của 3 năm trước, cũng ngơ ngác lạ lẫm với ngôi trường, lạ lẫm với những cái mới, sang bên kia đường còn phải cầm tay mẹ dắt, đứa con trai cao hơn mẹ hẳn một cái đầu nhưng đôi tay bé nhỏ nằm gọn trong đôi bàn tay của mẹ. Đứng trước các em, thấy mình bỗng trở nên chững chạc, giật mình khi nghe các em gọi thầy, giật mình khi nhìn thấy nụ cười trìu mến của các em dành cho mình và những câu hỏi dò rất đáng yêu “thầy học năm mấy, bao nhiêu tuổi?” lại giật mình khi nhìn đến những đứa em kia, 3 năm nữa các em lại đứng vị trí là mình!
Ngày… tháng… năm…
Ngày thi, môn thi đầu tiên …
Hôm nay, không còn là con mèo lười ngủ nướng, đón bình minh sớm hơn mọi ngày cả tiếng đồng hồ, phải có mặt lúc 6h cơ mà. Chuẩn bị mọi thứ tươm tất từ đầu tóc đến trang phục, đều phải toát lên sự chững chạc người lớn không còn là cậu bé xì tin như mọi ngày nữa. Áo sơ mi phẳng nếp của mẹ mới sắm,quân tây đen phẳng nếp, giay da bóng loáng, thế đấy, thằng bé ngày nào quần jeans, giày thể thao, áo phông đâu mất rồi, tự nhiên nghiêm túc thấy là lạ, lạ ngay cả với mình nhìn vào gương giật mình, oạch! mình đây á?! nhìn thế thôi nhưng thứ quan trọng nhất mình phải chuẩn bị đó là niềm tin, niềm tin sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao! Đừng quá lo lắng, áp lực sẽ trôi đi nhanh chóng thôi mà ! Đến sớm hơn ổn định mọi giấy tờ, sổ sách và những thủ tục cần thiết. Mình được phân công làm giám thị số 2, cũng nhẹ nhàng và bớt hồi hộp hơn. Vậy mà, không hiểu sao vẫn đánh sai SBD, thế là bị thầy giám thị mắng, mất hết cả uy với mấy em học sinh, lò dò đi đánh lại từng bàn, nhìn gương mặt các em đầy vẻ căng thẳng mà thấy nhớ mình ba năm về trước ấy, cũng run như thế, run đến mức đánh rơi cả bút chì, gãy đầu, tá hoả đi mượn gọt, may mà có một bạn tốt cùng phòng cho mình mượn một chiếc khác, không thì…Phải kiểm tra phiếu dự thi, chứng minh thư thật kỹ. Phải căng bốn con mắt ra mà nhìn xem mình gọi tên có nhầm không. Các em ngồi vào chỗ ngồi rồi, mình càng thấy hồi hộp. Đứng trước cả lớp nhắc nhở các em. Chưa bao giờ mình nói một câu người lớn đến thế. Nhưng rõ ràng là vẫn lắp bắp ngọng nghịu: “Các em chú ý, Hội đồng coi thi rất nghiêm túc nên việc mang tài liệu hay bất cứ một hành động nào trái với quy chế thi đều có thể khiến các em bị đình chỉ thi”. Nhắc thế thôi, nhưng mình cũng thấy lo, mong cho không em nào dại dột mang tài liệu vào phòng thi, nếu bắt phải tội các em lắm, lập viên bản đình chỉ thi, coi như 12 năm công cốc rồi còn gì?
Công việc thực sự bắt đầu khi trống báo bắt đầu giờ thi. Ngồi trên bục giảng, nhìn xuống các em đang làm bài ở phía dưới, mình cũng…run không kém. Trong phòng thi không còn một tiếng động chỉ nghe thấy tiếng chiếc kim đồng hồ tíc tắc tíc tắc! Thời gian dần dần trôi, 3 tiếng trôi qua nhanh chóng, thấy một vài em khuôn mặt có vẻ chán nản vì không làm được bài, trông tồi tội, hi vọng các em sẽ cố gắng cho những môn tiếp theo…
Trống điểm giờ hết bài, môn thứ nhất kết thúc tốt đẹp!
Ngày …. Tháng……năm……
Vậy là 3 ngày thi đã kết thúc! Thở phào nhẹ nhõm. Phù, đã hoàn thành nhiệm vụ mà không xảy ra sơ suất gì! Nhanh thật đấy, mới hôm nào còn lăng xăng xin đăng kí vào ban coi thi mà giờ đã kết thúc đợt thi ĐH đầu tiên! Ghi lại thật nhiều trong kí ức về những ngày coi thi giữa trời nóng như đổ lửa, nóng rát mặt, nhớ tiếng cười trong trẻo của những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên nhưng lém lỉnh. Nhìn những ánh mắt ấy, nụ cười ấy, bỗng dưng tìm thấy mình của ngày xưa, cái thời lí lắc tinh nghịch cùng lũ bạn thân. Nhớ những buổi tối hồi hộp không ngủ được, sáng ra mắt thâm quầng lên phòng thi mà ngáp lên ngáp xuống mấy lần, mấy em nhìn mình cứ cười khúc khích làm mặt mình nóng ran. Nhớ cả cái cảm giác cầm tập bài thi đi hiên ngang giữa lớp, cảm giác thích lắm, mấy mươi cặp mắt nhìn vào mình “ngưỡng mộ”. Nhớ tiếng gọi "thầy"quen thuộc, ôi sao sao mà thân thương đến thế ! Nhớ…những ngày tập làm người lớn, không còn là thằngnhí nhố thay vào đó là hình ảnh một thày giáo chững chạc, tự tin và khó tính lắm nhé!“ thầy có mắt thứ 3 đấy, đừng có mà sơ hở, bạn nào ngo ngoe là thầy biết, thàyphát hiện la không xong với thầy đâu. tụi nóré lên khi mình doạ đùa chúng như thế đấy! Cố gắng tạo cho các em tâm lí thoải mái nhất. Những kỉ niệm tuy ngắn ngủi nhưng đầy ắp niềm vui!
Sẽ không quên đâu, vào một ngày nắng như đổ lửa một thăng nhóc lần đầu tiên làm giám thị coi thi!