Tôi nghĩ có lẽ mọi người có hơi thổi phồng sự việc. Tôi khâm phục PD đã thẳng thắng nêu ra ý kiến của mình.
Về trường hay không? Theo tôi không quan trọng lắm. Người ta chỉ biết tôi là dấu lặng khi có sự tạm dừng. Bạn được biết là nốt nhạc khi bạn vang lên. Đời là vậy. Theo tôi thì chỉ cần trong tim là đủ. Không nhất thiết phải về trường chúng ta vẫn có thể gặp bạn bè cũ ở đâu đó, chat với nhau, tụ hội trong web này, cùng giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ cần không ngoảnh mặt làm ngơ là đủ rồi.
Tôi cũng ước được trở về trường, nhưng cùng bạn bè tôi. Chúng tôi sẽ ngồi lại chỗ của mình ngày ấy. Cười nói, đùa giỡn. Không cần ai gọi là anh, là chị. Chỉ cần chúng tôi bên nhau một lần như ngày xưa, trong lớp, ngoài hành lang, dưới sân trường, bên hồ nước. Tôi ước như thế, được một lần nữa áp mặt vào bàn, nghe mùi ẩm mốc xè xè cay khóe mắt. Được thấy lớp tôi cười toe khi chụp ảnh. Ngô nghê...
[B] Xin một lần quay lại lớp xưa
Bên cửa sổ nghe lời lá gọi
Gió và nắng mênh mang lời tóc rối
Chân bước ngập ngừng gieo chút bâng khuâng ....[/b]
|