Thơ: Phan Thị Tường Đoan.
Nhạc: Nguyễn Ngọc Tài
Vọng cổ : Thanh Đông
Trình bày:Kim Tử Long
NHẠC
Nam :Mẹ nhớ hương cau quê ngọai –Bao năm ướp tóc mẹ nồng.
Mùa thu trắng vườn hoa rụng-Hương đeo oằn lá trầu không.
Mẹ nhớ những cành súng tím -Ngủ mê trên mặt ao bùn.
Gió trưa hè hiu hiu thổi-Kẽo kẹt tiếng võng ru đưa.
Mùa thu…xứ người đã đến .Cô đơn mình mẹ âm thầm.
Nữ: Tựa bên rào cao bất động –Nơi nào là đất quê hương.
Nơi nào là đất….quê hương.
Nam: Cơn gió mùa thu nhè nhẹ đưa qua vàng sân lá rụng .Xứ lạ chiều nay tường cao vây kín dõi mắt xa xăm mẹ nhớ….
VỌNG CỔ
1. Quê nhà - Mái tóc điểm sương theo năm tháng tuổi già .Trăm đắng ngàn cay xứ người lưu lạc,ngoảnh lại quê nghèo biền biệt mấy mươi năm(+) .Nơi ấy bây giờ bến nước dòng sông,cội đa già chơ vơ có buồn thương đứng đợi. Riêng kẽ lữ hành vẫn ngày nhớ đêm mong , đếm lá thu rơi mà tuôn dầm nước mắt.
LÝ CHIỀU CHIỀU
Nữ: Chiều chiều ra đứng nơi tường cao,bên rào thưa .
Lá khô vàng đưa theo gió -Vẳng xa tiếng ca nghe buồn.
Câu hát mang tâm tình ,của người xưa đang còn ly hương.
Dõi trông bóng quê xa mờ.
Nam: 2. Mẹ nhớ lắm mùi hương hoa cau trắng ,rụng đầy sân ướp tóc mẹ nồng.Rồi cái thuở mới gặp cha, đôi mắt mẹ ửng hồng .Bẽn lẽn trao duyên nụ cười đẹp e ấp ,một lời nguyền trầu thắm mãi bên cau(+) .Gió trưa hè nhè nhẹ trôi đưa,vỗ giấc ngủ mê mấy cành súng tím. Đôi mái đầu xanh in hình đáy nước,tiếng võng trưa hè kẽo kẹt vẳng lời ru.
NHẠC
Nữ : Mẹ thèm tiếng kêu nghé ngọ -Đầu hiên sưởi khói ung buồn.
Tiếng con gà kêu chim chíp -Gọi bầy lạc mẹ sau mương.
Nam: Mẹ thèm nghe con nhái bé –Nó kêu ngắt nga!Ngắt nga!
Mùa mưa trắng đồng nước lũ-Vàng sông những cánh điển vàng.
Nữ : Đất lạ trời xa đêm nằm thương nhớ.Hòai vọng cố hương mà nước mắt…
5. Tuôn dầm.- Nỗi nhớ quê hương cứ da diết âm thầm .Mẹ thèm được bước trên con đường làng ngập nắng,nghe hơi ấm quê nghèo nâng nhẹ bàn chân (+).Thèm nhìn sưởi khói ung buồn trăng trắng mỗi hòang hôn; chái bếp thoảng đưa mùi thơm gạo mới ;thèm nghe tiếng con gà chim chíp gọi mẹ sau mương khi lạc tổ xa bầy(-).
Trăng Thu ( Lớp Vỹ)
Nam: Trời khuya vắng lặng tư bề.Không gian chìm trong tỉnh mịch .
Tràn dâng nỗi nhớ quê nhà.Hằng mong một ngày trở lại.
Nữ: Trong vòng tay ấm êm.Sau bao ngày xa xứ ly hương.
6.( Trở lại vọng cổ xuống xề)
Nam: Mẹ như thấy lại những mùa mưa trắng đồng nước lũ ,vàng ngập đầy sông những cánh điển vàng (-).
Nữ: Quê hương ơi! Trong tim nỗi nhớ .
Mảnh đất nghèo nơi cắt rốn chôn nhau.
Nam:Xin một lần trở lại chốn xưa .
Hôn lên đất Mẹ cho vơi niềm nhớ nhung.!
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog