Bửu Cường tui vốn là dân thị xã, do đó không thuộc diện được ở ktx. Hồi mới chân ướt chân ráo vô LQD, đi học được mấy bữa, nghe anh em rủ trưa ở lại rồi đăng ký ăn cơm ở ktx chung với anh em cho vui. Ôi, tuổi mới lớn nào có biết gì. Từ nhỏ giờ không có khi nào buổi trưa được tự do thoải mái với anh em bè bạn như vậy, thật là tự do, thật là sảng khoái. Bửu Cường tui liền đăng ký ăn cơm tháng ở nhà ăn ktx. Bữa đầu xuống nhà ăn ăn cơm, tui được xếp vô ngồi ở cái bàn tròn, xung quanh đều là bạn bè thân thuộc, trên bàn để thau cơm , thau canh với mấy dĩa đồ ăn. Từ nhỏ, Bửu Cường tui đã quen cái tật ăn nhơi nhơi ở nhà, nên mới cúi xuống từ tốn ăn mấy đũa chừng ngẩng đầu lên thì nhìn qua lại thấy đồ ăn trên bàn đã gần hết rồi
Hoảng hồn, tui liền đứng dậy gắp vội mấy miếng sợ 2 giây nữa là hổng còn tới mình. Đang tạm yên tâm vì đã có đồ ăn, Bửu Cường tôi từ từ ngồi xuống thì bỗng nhiên...
thấy đất trời đảo lộn, vạn vật xung quanh quay mòng mòng. Chừng khi đã hoàn hồn thì 2 chân chỏng lên trời, người một nơi, chén cơm một nơi, đôi đũa thân yêu đang nằm nơi khác. Các bạn có biết chuyện gì đã xảy ra không???
Không biết thằng quỉ xứ nào nhân lúc tui đang đứng dậy nó chơi ác nó dấu cái ghế của tui mất tiêu, hệ quả tất yêu khi mất trọng tâm (bữa nghe thầy Hảo giảng vậy) là mình phải đo đất thôi, hix hix.
Từ bữa đó Bửu Cường tui giận anh em ktx không thèm ăn cơm ở nhà ăn nữa. Hì hì, nói vậy thôi chứ giận được mấy bữa. Sau này trưa ở lại cũng lò mò xuống ktx để chơi, nói dóc. Nói chung là để sau này đã ra trường 10 năm rồi vẫn nhớ hoài cái lần chỏng chân lên trời ở nhà ăn