Chấm lửng, chấm than và chấm hỏi
Anh vẫn thường hay cốc đầu em và nghêu ngao: “
Người khôn nói chuyện giữa chừng. Để cho người dại nửa mừng nửa lo” mỗi khi em nhíu mày trước câu nói lấp lửng của anh, rồi cười…
Anh vốn thông minh và hài hước, cách nói chuyện duyên chết người ấy đã cuốn hút không biết bao nhiêu cô gái. Em cũng không ngoại lệ. Và em rất hạnh phúc vì trong những cô gái xinh đẹp, giỏi giang ấy, anh chọn em - một người bình thường.
Anh kể cho em nghe những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống. Và vẫn cái cách lấp lửng ấy, câu chuyện của anh bao giờ cũng đa tầng, đa nghĩa. Khi là những bài học triết lý, có khi chỉ là một câu chuyện cười vu vơ. Em lắng nghe với tất thảy niềm say mê, dẫu lắm lúc em phải nhíu mày, đợi anh cốc đầu và nghêu ngao: “Người khôn...”.
Anh vẫn lấp lửng, ngay cả khi nói về tình cảm của mình. Em buồn, nhưng vẫn cười mỗi khi anh trả lời em bằng một cái cốc đầu, một cái nắm tay hay có khi là một nụ hôn.
Em đặt cho anh, cho tình yêu của mình là dấu chấm lửng. Trong danh bạ điện thoại hay trong nick chat của em chỉ hiển hiện dấu “…”. Anh biết, và cười.
Rồi anh bảo cái dấu “…” kia đứng một mình trông trơ trọi lắm. Vậy là anh cho thêm cái dấu chấm than sau đấy. Anh bảo em trông như cái dấu “!” vậy. Em lại là một người nhạy cảm, dễ khóc, dễ cười nên hãy để anh đứng bên cạnh chở che.
Vậy là dù thế nào, sau “…” cũng sẽ là “!”. Em vui vì mình được đứng cạnh anh, được anh chở che. Ngày tháng êm đềm trôi đi. Em đặt cho cuộc đời mình một dấu cảm thán với niềm hạnh phúc vô bờ.
Nhưng
Một ngày, anh bước khỏi đời em. Lần đầu tiên anh thôi không lấp lửng nữa. Em vỡ òa, hoang mang. Hàng ngàn câu hỏi cứ xoáy vào tâm can em. Sao anh không nói một lời chia tay mà lặng lẽ ra đi? Em đã làm gì mà anh đối xử với em như vậy?
Có thể nào anh chưa bao giờ yêu em?...
Vậy là anh đã đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình. Là dấu chấm hết, không phải là dấu chấm lửng như anh vẫn thường dùng. Mình em - cái dấu chấm than mong manh giờ đây cứ khoắc khoải với những dấu chấm hỏi to tướng. Sau dấu chấm hỏi là những khoảng trống vô hồn. Em không trả lời được cho những câu hỏi của chính mình. Còn anh mãi vẫn ở đâu đó trong cuộc đời, mãi vẫn không hay biết gì về những dấu câu anh đã vô tình đặt ra và để lại.
Ở đâu đó trong cuộc đời, vẫn mong một ngày nào đó anh đọc được những dòng này và sẽ trả lời em, trả lời cho cuộc tình của chính mình để em thôi không đặt dấu chấm hỏi nữa, nhé anh - dấu chấm lửng của em!
Hoa Ya
(nguồn: internet)