Nhớ ngày xưa...
Những ngày đầu gia nhập hội, pp còn mang trong người biết bao là e thẹn.
Nhìn bác ĐCCB ngồi tỉnh như queo, hết ly này đến ly khác, cầm lên rồi để xuống.
Nhìn bác Nobi tay cầm ly, miệng uống một ly khác, và mắt liếc nhìn một người khác nữa.
Nhìn bác HienVu mặt đỏ hồng hồng, tay phải là điếu thuốc cháy dở, tay trái là ly bia đầy đá, tuy đôi lúc nhìn xa xăm mấy em gái xung quanh nhưng miệng vẫn luôn hô hào.
Nhìn Tr.Giang uống mà pp luôn sợ hết bia, bia thì mắc mà bác cứ õm ờ, nói xong một câu là cụng một cái, bia nào cho đủ.
Nhìn bác Cửu Nhị uống bia mà mắt sáng quắc tựa Trương Phi, cứ tưởng ngàn vạn vại bia có đổ vào bao tử thì đôi mắt ấy vấn tìm kiếm ...mồi.
Nhìn Điền Bá Quang uống mà không khỏi khiếp nhường vì sức mạnh của tuổi trẻ, Quang không bao giờ để...lỗ, uống hết phần mình, đôi khi uống giùm luôn mấy anh, đẹp trai nên thu hút khá đông....tiếp viên nữ đến phục vụ chu đáo.
...
Và còn nhiều người khác nữa, mỗi người mỗi kiểu, không ai giống nhau nhưng tưu trung vẫn là tinh thần yêu bia tha thiết. Chuyện vui có thể chép lại cả thiên, nhưng chuyện buồn chỉ là những lần nằm đường, mấy vết thẹo trên người... cho thêm phần sương gió.
Thế mà giờ đây ...
Những chuyện phàm tục của trần gian đã tràn đến bàn tiệc. Ban đầu chỉ khi hứng lên mới mang vài câu chuyện của trần gian đó giễu cho vui. Dần dà những câu chuyện đó càng nhiều ... Và có những lúc ta không phân biệt đâu là mục tiêu đâu là phương tiện. Cương lĩnh của CLB chứng khoán nằm ở lợi nhuận, AFC cũng có cái bản sắc riêng của nó.
Nay bản sắc AFC đã lung lay, sau khi làm hết một "khung", pp bạo gan báo động!