Có người mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một lần. Nếu bố mẹ còn sống được 20 năm nữa thì họ cũng chỉ được gặp 20 lần. Nhưng với nhiều người, bố mẹ có thể còn sống trên đời này khoảng 10 năm nữa thôi, vậy là chỉ còn 10 lần gặp mặt bố mẹ. Khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này của mỗi người có thể ngắn hơn nữa; chắc có người trong chúng ta không dám nghĩ tiếp! [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/HUYVU/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
Chủ đề xoay quanh câu chuyện của một chàng trai từ miền quê tới thành phố xa xôi lập nghiệp. Sau khi học xong, anh ở lại thành phố và bắt đầu đi làm. Rồi thời gian trôi đi; 5 năm liền anh không về quê thăm bố mẹ được một lần.
Mới đây, anh đón được bố mẹ mình đến sống cùng mình ở thành phố thì không lâu sau, người mẹ được phát hiện là bị ung thư giai đoạn cuối. Theo lời bác sĩ, thời gian cho mẹ anh chỉ còn khoảng 1 năm, và khoảng thời gian đó đang từ từ ngắn lại khi mỗi ngày trôi qua...
Giờ đây, ngoài lúc đi làm, anh dành tất cả thời gian còn lại để ở bên mẹ mình. Anh nhớ lại tất cả những gì mà bố mẹ đã dành cho anh từ thuở ấu thơ và nhận ra rằng mình thật có lỗi với bố mẹ. Lúc này, anh mới thấy được sự quý giá của những khoảnh khắc được ở bên bố mẹ mình.
Trên đất bạn (Trung Quốc) mà sao nghe câu chuyện lại thấy giống với cuộc sống đang diễn ra trên quê hương mình đến vậy! Đời này ta sẽ còn được gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần? Chàng trai kia cũng sẽ giống như đa số chúng ta. Nếu như mẹ anh không lâm bệnh nặng, cuộc sống cứ đều đều trôi qua thì anh cũng chẳng thể nào nhận ra được những gì quý giá đang dần rời bỏ mình.
Xã hội không ngừng phát triển, cuộc sống ngày càng nhiều áp lực. Mỗi người đều mải lo cho sự nghiệp và cuộc sống bề bộn của mình: Bàn chuyện làm ăn, tìm kiếm cơ hội, quan hệ xã hội, thù tiếp khách khứa bạn bè, rồi học thêm cái này cái kia... Nhiều người ở xa quê, mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một vài lần. Nhưng cũng có người sống gần bố mẹ ngay trong cùng một thành phố mà cũng chẳng có thời gian tới thăm bố mẹ được vài lần trong năm.
Chúng ta có thực sự là bận đến mức không còn thời gian để giành cho bố mẹ mình không? Có phải như thế thật không nhỉ?
Nhớ có lần bạn tôi cũng đã hỏi: "Mỗi năm anh về thăm bố mẹ được mấy lần?". Nhưng lúc đó tôi cũng không để tâm, chỉ trả lời là "hai, ba lần gì đó" rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Mới đây thôi, ngồi trò chuyện cùng anh giám đốc công ty, anh ấy bảo "các cụ cứ thích tất cả các con ở loanh quanh đâu đấy không xa nhà mình để khi muốn là gặp được ngay mới thoả". Tôi nghe xong cũng cười đồng ý rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa.
Lúc trước tôi chẳng hiểu sao cứ mỗi dịp có một trong 3 anh em về thăm nhà là y như rằng, mẹ tôi lại hỏi sao cả mấy đứa không cùng về, hay là "chúng nó bận việc không về được à?". Tôi chỉ cười mẹ tôi sao hay "thắc mắc" vậy, rồi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa...
Còn bây giờ thì tôi cũng đang nghĩ: Đời này mình còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?
Đó thật sự là nỗi niềm của tất cả những người con có hiếu hướng về cha mẹ mình. Nhiều khi thấy bản thân mình bất hiếu khi nghe và ngẫm nghĩ hai câu thơ
" Cha mẹ thương con như biển hồ lai láng
Con thương cha mẹ tính tháng tính ngày"
Hi vọng sẽ "bớt bất hiếu hơn" chứ không dám dùng đến từ "có hiếu hơn"!
__________________
Sống là chiến đấu!!!Chiến đấu cho cái đẹp! Quyết chiến đến cùng! Lê Quí Đôn là kỉ niệm và tình yêu!!!
Lúc nhỏ nghĩ mình còn nhiều cơ hội nên không quý trọng những giây phút bên cha mẹ.
Mỗi lần nghe Mẹ nó đến tình thương của Mẹ dành cho ông bà lại nổi da gà ( vì sến quá).
Giờ lại thấy đúng!
Bởi vì thời gian không còn nhiều nữa
Mẹ già như chuối chín cây...
Giờ lại thấy thương cha mẹ ... vì thời gian không còn nhiều nữa.
Thương người già càng già càng sợ chết
Đối diện với cái chết nặng nề quá.
Không còn nhiều thời gian để yêu thương nên quên hết những giận hờn phiền muộn. Nên tình yêu trở nên mạnh mẽ.
__________________ Two roads diverged in a wood, and I--I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Robert Frost (1874-1963)
Hôm nay lang thang vô diễn đàn đọc bài post của bienxanh_fbi, lòng mình bồi hồi thật. Mới ngày hôm qua trên đường lái xe đi làm, đầu óc nghĩ miên man (cái tật này hư lắm, vì nguy thật nguy hiểm khi vừa lái xe vừa mơ.... nhưng sao lâu rồi mà không bỏ được..hic.) rồi tự đặt cho mình câu hỏi: “ngày buồn nhất đời mình sẽ là ngày nào nhỉ?”. Chắc là đặt câu hỏi để mà hỏi thôi, chứ không cần suy nghĩ, ngay tức thời tôi đã có câu trả lời...”với mình, ngày buồn nhất đời sẽ là ngày Má mất”. Sợ lắm cái ngày ấy, không tưởng tượng được nó sẽ kinh khủng thế nào...
Gắn bó với Má từ thủa lọt lòng, Má là tất cả của đời con. Tôi chắc là các bà Mẹ khác cũng thế, Má thương con với một tình thương không bờ bến, mà cái cụm từ Tiếng Anh này chắc có lẽ diễn tả rõ nhất “an unconditional love”. Má hiền hậu, nhẫn nhục, vô cùng tế nhị, thương và lo cho chồng con hết mực. Ba tôi thì tánh khó lắm, ông già thuộc dạng người vừa tân, vừa cổ. Có dịp tôi sẽ kể bạn nghe tại sao tôi lại bảo ông cụ vừa tân lại vừa cổ. Khó thế nên họ hàng, và bạn bè của Ba nói đùa chỉ có Má mới chiều được Ba thôi.... Tôi thấy cách Má chìu và lo lắng cho Ba, sau này lấy chồng, tôi mà làm được ½ như thế thôi thì ông xã tương lai của tôi đã có phước lắm rồi. Nhiều lúc tôi nghĩ, Má tôi hiền và lành tánh quá, Má giống như 1 tu sĩ chân chính ấy, ít có cái gì làm Má tôi giận được. Có chuyện gì không vui xảy ra, Má luôn nhìn vào khía cạnh lạc quan của vấn đề. Giống như người ta hay nói người lạc quan thì khi bị gãy 1 chân thì bảo là may quá, cũng còn cái chân còn lại để đi vậy. Tánh tôi thì nóng như lửa đó (Má nói vậy...) nhưng nhờ ảnh hưởng của Má, tôi cũng “hiền” đi nhiều lắm...
Hình như ai Má cũng thương. Nếu nhận xét về 1 người, thói thường con người ta sẽ nhìn thấy cái xấu trước, Má tôi thì ngược lại. Má thường dạy tôi, con khen người khác được thì khen, đừng có chê ngưòi ta, ai cũng có điểm tốt của họ hết, không tìm được điểm tốt để khen thì thôi, đừng chê, không ai thich bị chê bai bao giờ cả. Đó là 1 trong bao nhiêu là lời thâm thúy Má tôi dạy, tôi theo được nửa vời lắm, cũng ráng lắm chứ, nhưng còn lâu lắm tôi mới được lành tanh như Má. Nhìn cách Má thương chị dâu tôi, tôi thầm ước: “mai này con có chồng, mong nhờ phước của Má, con cũng có được bà Mẹ chồng như Má!”.
Kề cận bên Má tôi mỗi ngày, nên cái cảm giác phải đếm "đời ta còn gặp bố mẹ được mấy lần” tôi có nghĩ thoáng qua nhưng chưa bao giờ nó làm tôi “bận tâm”. Sắp phải đi xa, vu vơ suy nghĩ đặt câu hỏi cho minh trong lúc lái xe, rồi lại đọc được bài post của bienxanh_fbi, tôi lại chạnh lòng... lại miên man...suy nghĩ tiếp.....
@TP_90B: Tâm sự của người con gái sắp đi lấy chồng hả, T?
Thật sự khi đọc bài của bạn bienxanh, tôi suy nghĩ nhiều về thời gian tôi sắp lấy vợ. Vợ sắp cưới của tôi và tôi lúc đó nói mấy câu là lại rơi vào cãi nhau việc ở đâu. Tôi đơn giản quá vấn đề là nơi nào có điều kiện tốt cho việc học hành và làm việc và con cái sau này thì ở. Vợ tôi thì thuyết phục nếu có thể tôi nên về.
...Nghĩ lại giờ thấy thương vợ hơn. Đàn ông hay hời hợt trong suy nghĩ với những việc tinh tế thế này.
thay đổi nội dung bởi: nhk, 15-10-2009 lúc 01:25 PM.
hồi đó Gem cũng từng tự trách mình như thế, mãi đến giờ thì cũng không khá hơn được, mặc dù đã hứa từ 2 năm trước .
Share cùng mọi người 1 đoạn nhỏ trong nhật ký của Gem nhe :
Lãng quên thời gian -
Hôm nay có đọc 1 entry của Rox nói về sự may rủi trong cuộc đời . Đúng như Rox nhận xét , dù đừong đời có như thế nào đi nữa thì đó cũng là do ta chọn , chưa chắc biết rằng nó hay hay dở nhưng nếu do chính tay ta tự vẽ nên và đi tới cùng thì sẽ thành công .
Đọc xong đọan cuối mình lại nghĩ chính bản thân mình , do vì bận công việc nên mình cũng quên bẵng đi mất thời gian dành cho gia đình . Cứ cuối tuần về quê rồi ngủ ì ra xong đó rồi lại đi , nghĩa là thời gian trò chuyện cùng ba mẹ rất ít ( chỉ qua bữa cơm chiều ) . Đáng trách lắm đúng không nào .
Buổi chiều có chạy ngang những con phố cũ hồi năm 1 , năm 2 . Ghé lại quán cơm góc đường 3/2 - Ngô Quyền mà hồi đó chiều nào mình cũng ghé ăn . Bây giờ người cũ không còn nữa , thay vào đó là những con ngừơi mới và cơm nấu cũng ko ngon bằng lúc trước . Ghé nhà sách Nguyễn Văn Cừ mua ít đồ thì nhớ đến hồi trước sến ghê lắm , buổi tối thì đi "săn " thiệp để tặng her . Thế đấy mà bây giờ 1 cú điện thọai cho her cũng không có .
Bây giờ mình mới hiểu có những người mong cho 1 ngày có 48 tiếng đồng hồ để làm hết những công việc cần thiết .
Mùa Vu lan đã qua rồi nhưng bài viết đã đem lại cảm xúc bồi hồi cho bao người đọc, nhất là những đứa con xa. Tôi có cảm giác rằng ở đâu đó anh chị em hằng ngày vẫn vào diễn đàn, vẫn đọc và theo dõi, dù ít có thời gian viết bài và có khi bị trách móc oan là vô tình với diễn đàn. Nhưng mỗi khi có một chủ đề khơi đúng dòng chảy thì mạch nguồn sẽ được khơi thông.
Mỗi chúng ta hiện nay hầu như chẳng mấy người được ở gần bên ba mẹ. Cuộc sống mưu sinh đầy bộn bề nên bước chân chúng ta ngày một xa dần. Nhớ mười mấy năm trước khi tôi về thị xã học, má tôi đứng trông theo đến cuối con đường. Những năm tháng là sinh viên ở trọ qua nhiều khu phố ở Sài Gòn, có một câu chuyện làm tôi suy nghĩ. Cùng xóm tôi có một bà cụ sống trong gia đình không mấy hạnh phúc, con cái không mấy hiếu thảo với cha mẹ. Trong một lần bà nhắc nhở con cháu "tụi bây đừng nghĩ phải đến khi tụi bây giàu có thì mới có thể báo hiếu cha mẹ vì có khi tui bây giàu có thì chẳng còn dịp nào nữa, cha mẹ chỉ cần tụi bây thể hiện sự quan tâm hằng ngày..."
Những năm tháng đi làm cho đến bây giờ dù bận rộn thế nào cũng vài ba tuần tôi lại về thăm ba má, chăm sóc nhà cửa vì chỉ còn hai ông bà ở nhà. Tôi cố gắng chăm sóc tốt nhất trong điều kiện có thể của mình mà không đợi đến khi mình giàu có vì nhớ đến câu nói của bà lão năm nào. (Vậy mà có lần một cô bạn gái trách móc về thăm "ông bà già" chi mà về hoài nên cuối cùng chẳng thể đi chung).
Chợt giật mình vì câu hỏi chúng ta còn gặp ba mẹ bao nhiêu lần nữa, không chỉ vì cha mẹ chỉ còn sống được 10 năm hay 20 năm mà còn vì cuộc sống hàng ngày còn biết bao rủi ro tai nạn và bệnh tật, có khi nào bạn tự hỏi bạn còn sống được bao lâu để gặp cha mẹ, có khi lá xanh còn rụng trước lá vàng!
Nói vậy chứ đâu phải ai cũng có điều kiện về thăm ba mẹ hàng ngày, nhất là những đứa con xa mỗi lần về phải sắp xếp công việc, gia đình, đặt vé, để dành tiền... Thôi thì siêng năng nhấc điện thoại hàng ngày và gọi theo cách của bạn...
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...