Mấy đêm nay trăng đã sáng!
Cũng thật trùng hợp, mấy đêm rồi thức chờ xem các trận bán kết cúp C1 nên được thoải mái ngắm trăng đêm. Ánh trăng sáng như những ngày còn ngồi trên hành lang ký túc xá, đứa cầm đàn ngoe nguẩy, đứa nghêu ngao... Trăng cũng sáng như những hôm mình lang thang trong thị xã... Chạy qua cầu sắt Tân An thấy mặt sông lấp lánh ánh bạc, thấy gió thổi lạnh cả hai vai...
Trăng của mấy hôm thi thoảng lại chui vào mây. Những đám mây khi mình nhìn thấy lại không phải là màu của nhớ, của thương. Màu mây khá u ám. Nhưng có lẽ cũng vì cái màu u ám ấy mà kỷ niệm cứ xuây vần. Những kỷ niệm mà mình thấy tiếc và có khi còn thấy ngại ngùng...
Rồi mây bay, ngoài trăng long lanh còn có những vì sao lấp lánh. Những vì sao nhỏ rải rác, xa nhau. Tôi mày mò đếm xem, trong đêm nay, sao của đêm nay có nhiều bằng sao của những đêm đã xa, có nhiều bằng sao của đêm hôm qua. Rồi chợt cười, ừ sao của ngày đã xa, sao của ngày hôm qua nhiều như thế nào nhỉ?
Sao của đêm nay...
Sao của đêm nay...
Trăng đã tròn rồi nhỉ!
Chẳng bù cho tôi. Dường như tâm hồn đang khuyết. Không khuyết, sao tôi lại nhớ đến Em. Nhớ đến Em khi tôi vừa đếm tròn một thế giới sao đêm. Tôi dừng lại thật lâu, nơi có ngôi sao của Em đang sáng...
Tôi dừng lại khi chợt nhớ rằng ngày trước tôi đã từng hỏi: chắc có lẽ Em không có sở thích giống tôi. Có lẽ giữa khuya khi tôi đang thơ thẩn làm bạn với trăng, với sao, với gió, thì em, em lại làm bạn với những giấc mơ... Tôi dừng lại, vì chỉ mới đây thôi, tôi biết được rằng em cũng yêu trăng như tôi. Em cũng thích ngắm trời đêm xem thế nào là "trăng quần trời hạn, trăng tán trời mưa"...
Nhưng có lẽ, điều mà tôi không thể biết, đó là khi Em ngắm trời đêm bao la, ngắm ánh trăng mơ màng, em chợt thấy những vì sao xa xôi thì Em có nghĩ đến tôi, như tôi đang nghĩ đến Em không?
Mấy hôm trước mình đối diện với biển bao la... Dẫu rằng bên tai sóng vẫn vỗ ì ầm nhưng mình lại có cảm giác không gian này thật tĩnh lặng. Ngày xưa, mình không thích biển bằng những nơi có những đám cỏ dại... Ấy vậy mà mình đã thay đổi ít nhiều. Như đứng trước biển hôm nay, tâm hồn mình bỗng dưng thư thái và trãi rộng. Tâm trạng này thật giống như khi mình ngâm mình trong những tàn cây, đắm mắt vào cái màu vàng của lá úa, của không gian đồng nội nơi hoa mua tím mỗi chiều. Và thế rồi, mình đã lặng yên cho gió đưa hồn mình phiêu diêu cùng sóng, cùng biển mênh mông...
Và rồi mình đã gặp lại Em! Thấy Em cười thật tươi bên những người bạn. Sau lưng Em cũng là biển, cũng là màu trời xanh quang đãng như chỗ tôi ngồi...
Thời gian gần đây, trong đầu mình lúc nào cũng lởn vởn những câu nói của Em. Những điều Em nói đến giờ không còn là mới nhưng để tìm được một cách xử sự sao cho tốt nhất thì mình chưa thể. Vả lại, những gì Em nói mình lại liên tưởng đến quá nhiều vấn đề vì thế cho nên mọi chuyện cứ rối bòng bong. Mà càng nghĩ, càng rối...
Ban đầu mình nghĩ, thôi dừng lại, trả lại cho Em cái không gian yên tĩnh ban đầu, khi mà mình chưa bước chân qua. Em đáng phải được như thế...
Nhưng rồi mình lại nghĩ, mọi chuyện đâu có gì phức tạp. Mọi chuyện đang đem lại niềm vui cho mình và chắc là cũng đang đem lại niềm vui cho Em. Chưa có gì là quá đáng. Tất cả đang trong vòng kiểm soát... Cũng không nên dừng lại đột ngột như vậy. Hãy lạc quan tin tưởng vào tương lai.
Có lẽ, mình đang nghiêng về phía thứ hai.
Và cũng vì vậy mà mình lo nghĩ...
Phải làm cách nào đó để cho tâm trạng của mình và Em bớt căng thẳng. Phải làm cách nào đó để mình và Em đón nhận mọi thứ một cách thật tự nhiên, thật bình thường, không phải đau đáu nghĩ đến điều tồi tệ ở tương lai...
Mình đang tìm.
Có lẽ Em cũng ủng hộ mình và đang cùng mình tìm kiếm điều ấy!
thay đổi nội dung bởi: Tr.Giang, 08-05-2007 lúc 02:08 PM.
Gánh nước đêm trăng
Ao làng trong những ngày hè
Trên lối mòn trắng trên ruộng khô
In dấu chân ai gánh đôi nước nhỏ
Gió chướng chợt thổi, bụi than rơm cũng thổi
Dừng chân tôi ngắm trời cao
Sao lấp lánh lấp lánh
Buổi chia tay em nói
Khi nhớ em hãy nhìn sao
Dêm nay thấy em
Hái lá cây viết vài dòng chữ
Thả theo dòng sông gởi đến em
Chúng mình tuy xa mà rất gần.
Vậy là cuối cùng, tôi và Em đã tìm được câu trả lời, một đáp án được cả hai ủng hộ đến mức có thể ủng hộ.
Khép lại một thời gian có nhiều xáo trộn. Chúng ta lại tiếp tục bước đi trên con đường mình đã đi. Chúng ta vẫn là bạn đồng hành. Con đường phía trước chắc là sẽ được trải hoa...
Vài hôm nữa, tôi lại đứng trước biển. Vẫn sẽ nghĩ về Em như điều tự nhiên nó đến.
Còn những phút như bây giờ, tôi sẽ nhìn mưa, nhìn mưa...
Tự dưng nghĩ về bài thơ Đôi Dép theo phiên bản của Nguyễn Trung Kiên, thử chia sẽ với anh một chút..........
Đôi Dép
Nguyễn Trung Kiên
Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...
__________________ Đặng Minh Tiến - K96
ĐÀN ÔNG VIỆT NAM THỜI NAY:
1. Một Vợ
2. Hai Con
3. Ba Lầu
4. Bốn Bánh.....
Vào Blog của lớp trưởng, bỗng dưng gặp được một tấm ảnh thật đẹp. Đẹp với ý nghĩa phù hợp với tâm trạng của mình lúc này. Mình liền lấy nó làm ảnh nền cho Blog của mình.
Đó là một khung cảnh mang nỗi niềm mênh mang. Công viên mờ sương. Màu lá nhuộm ánh lam vàng. Chiếc ghế đá vắng người...
Dường như là sự cô đơn. Cô đơn vì yêu hoang vắng...
Bài viết của Trường Giang rất hay và đầy cảm xúc. Khi ta đứng trước biển, ngồi dưới ánh trăng thường là khi lòng mình dâng tràn xúc cảm. Ký ức về một thời nào đó bỗng ùa về. Tiếc là không có những bức ảnh độc đáo để minh họa cho những bài viết của Giang về trăng và biển.
Còn dưới đây là một bức ảnh mình chụp hôm mùng 4 tết trên sông Vàm Cỏ Tây, đoạn chảy qua Tân Trụ vào lúc chiều tà. Giang nhìn thử xem có cảm xúc gì không?
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
thay đổi nội dung bởi: DeMen, 29-05-2007 lúc 11:09 PM.
Lý do: pót hình