Tôi tìm mãi trong diễn đàn mà chẳng thấy chỗ nào thích hợp để post bài này , thôi thì cứ post ở đây .
Các bạn vào đây sẽ rõ :
[Đăng nhập để xem liên kết. ]
Tôi xin trích vài đoạn trong trang ấy :
"Nếu bạn là người đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi lâu nay, hẳn bạn đã biết rằng câu chuyện của chúng tôi, xét về một khía cạnh nhất định, đã kết thúc với một kết thúc buồn... Vợ tôi đã mất ngày 20/08/2005, và ngọn lửa hy vọng của tôi, dường như đã phải tắt lâu rồi mới phải...
Quả thực là nỗi đau của tôi khó có thể tả được bằng lời. Biết bao nhiêu hy vọng... Biết bao nhiêu cố gắng đâu chỉ của riêng mình hai vợ chồng tôi... Cha mẹ hai bên, bạn bè, bà con cô bác... tất cả đều đã cố gắng hết mình để hỗ trợ chúng tôi trong cuộc chiến đấu này. Dù rằng tôi đã lường trước được, là hy vọng cứu được vợ tôi là rất mong manh... Nhưng có mất mát nào mà không đau đớn...
Tuy nhiên, dẫu tôi đã thua trong cuộc chiến vừa qua. Dẫu rằng tôi sẽ không bao giờ còn được ôm người vợ của tôi trong tay một lần nữa, tôi cũng sẽ không đầu hàng trước căn bệnh hiểm ác này. Vì vợ tôi. Vì tất cả những người có cùng cảnh ngộ, tôi không thể dừng lại ở đây.
Tôi tin rằng, vợ tôi sẽ ủng hộ tôi trong quyết định đó. Tôi tin rằng, bằng cách đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc chung để chống lại căn bệnh hiểm nghèo này, vợ tôi sẽ được sung sướng, mỉm cười thanh thản ở cõi vĩnh hằng.
Cuộc chiến đấu đối với tôi, chưa chấm dứt. Vì tình yêu với người vợ trẻ của tôi, vì những người có chung cảnh ngộ, cuộc chiến của tôi thực ra sẽ lại bắt đầu. Bắt đầu một giai đoạn mới. Nhưng tôi tin rằng tôi sẽ không cô đơn trong cuộc chiến này. Tôi tin rằng, sẽ có nhiều nhiều anh em bạn bè nữa, sẽ cùng chung sức với tôi để tiếp thêm ngọn lửa hy vọng cho những bệnh nhân không may mắc phải căn bệnh nan y này. Và dĩ nhiên, tôi vẫn tin rằng:
"Ở ĐÂU CÓ SỰ SỐNG - NƠI ĐÓ CÒN HY VỌNG..." ""
Câu chuyện đã được đăng báo , nó làm tôi nhớ đến một người bạn ...
Khi đọc xong câu chuyện này, tôi cũng thấy bùi ngùi và nghĩ đến 1 người, chắc là cũng giống như T thôi. Con người ko thể sống mà ko có niềm tin và hi vọng. Có phải vậy ko Thái !
Tôi đã đọc ở đâu đó một câu:
“Ở đâu có tình yêu thương, ở đó có sự sống”
Tôi nghĩ tình yêu thương có một sức mạnh vĩ đại hơn tất cả moi thứ, nó có thể chữa lành vết thương nhưng cũng có thể … giết chết một người.
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Ở ĐÂU CÓ TÌNH YÊU....Ở ĐÓ CÓ SỰ SỐNG
Ở ĐÂU CÓ SỰ SỐNG........Ở ĐÓ CÓ HY VỌNG.....
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *