Ngày ấy, tháng 9 năm 1993, khi về trường Lê Quý Đôn LA khai giảng, lớp 93D chúng tôi có vỏn vẹn chỉ năm anh con trai. Trong “năm anh chàng ngự lâm” của 93D có một anh bạn hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ da trắng như con gái nhưng bù lại có một đôi mắt sáng cùng đôi mày rậm rất khôi ngô. Anh bạn đó là Nguyễn Quang Vinh-93D25. Bạn tôi nhà ở cư xá phường 4 cũng không quá xa trường nên hàng ngày vẫn đạp xe đi về mà không ở lại ký túc xá. Năm anh em chúng tôi mỗi người một tính nhưng rất thân nhau trong cái “vương quốc nữ giới” có đến 21 nàng con gái. Ngày còn đi học, tôi nhớ Vinh hay ngồi cuối lớp. Trong khi các bạn khác sôi nổi ồn ào thì Vinh thường ngồi lặng lẽ mỉm cười khi các bạn gái trong lớp chọc phá.
Hiền lành là vậy! Vinh ít khi thể hiện ra bên ngoài. Dường như Vinh thu hết vào thế giới nội tâm với tình yêu hội họa. Vinh khéo tay, vẽ đẹp. Bao nhiêu tờ báo tường của lớp tôi đều do Vinh vẽ. Nhờ đó mà năm cuối cùng tờ báo Giọt nhớ lớp tôi đoạt giải nhất toàn trường. Những ngày làm báo là những ngày rất vui, mấy anh em chúng tôi kéo về nhà Vinh ngủ lại. Nhà Vinh là một xưởng mỹ thuật do bác trai công tác tại bảo tàng tỉnh nhà. Chúng tôi được Vinh giới thiệu tỉ mỉ từng công đoạn, từng tác phẩm. Đêm ấy chúng tôi chuyện trò đến tận khuya cùng với đĩa xoài hái từ vườn nhà bạn.
Những chiều tan học Vinh thường ở lại sân trường đá bóng, hoặc xuống ký túc xá thăm anh em. Ngoài hiền lành, Vinh còn tốt bụng. Có hôm sau khi vào thăm ký túc xá thấy tình hình anh em thiếu thốn quá Vinh về nhà nấu một nồi chè to tướng rồi đạp xe vào tiếp tế anh em. Ngày học cuối cùng của lớp 12, Vinh còn phụ dọn dẹp đưa tôi về đến nhà.
Mùa hè cuối cùng rồi cũng đến. Chúng tôi từ biệt ngôi trường, từ biệt ký túc xá để cùng nhau khăn gói lên Sài Gòn bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Chúng tôi mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi đam mê, nên chọn những ngã rẽ khác nhau của cuộc đời khi thi vào đại học. Vinh đỗ vào đại học Mỹ thuật phù hợp với năng khiếu và sự đam mê vốn có của mình.
Ngày ấy khi đến với Sài Gòn chúng tôi là những chàng trai tỉnh lẻ bơ vơ và ngơ ngác. Chưa đầy 20 năm mà khi nhớ lại thời đó như cách đây hàng thế kỷ. Tất cả các phương tiện liên lạc tiện lợi hiện nay như internet, email, điện thoại di động, facebook, yahoo messenger, viber, zalo đều chưa có. Muốn liên lạc với nhau chỉ có cuốn sổ tay ghi địa chỉ rồi những lúc rãnh rỗi đạp chiếc xe đạp cọc cạch đi thăm nhau. Có khi đạp qua quãng đường xa tít giữa trưa nắng đổ mồ hôi, đến nơi mới biết thằng bạn không có ở nhà và cũng không biết nó đi đâu đành viết vội để lại lời nhắn…Vinh cũng thường đạp xe đi thăm bạn bè và chúng tôi cũng thường đi thăm nhau. Nhưng rồi những ngày tháng bôn ba, đi học, đi dạy kèm nên chẳng có thời gian là mấy. Mỗi khi gặp tôi cảm nhận dường như Vinh vẫn mang một nỗi buồn ưu uất về một điều gì đó nhưng bạn không nói ra. Gặng hỏi thì Vinh cũng chỉ mỉm cười thật hiền như bao lần mà không nói…
Rồi một buổi chiều cuối năm 1997, Vinh cùng Uy đạp xe qua thăm tôi ở tận quận 6. Ba chúng tôi ngồi hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời suốt cả buổi chiều trong cơn mưa muộn. Vinh vẫn vậy, lặng lẽ và mỉm cười…Tôi bảo tuần sau hẹn gặp nhau thì Vinh chỉ cười bảo “chưa biết nữa”. Không ngờ đó là lần cuối cùng tôi gặp Vinh cho đến thời điểm này…
Hai tuần sau khi đang ngồi trong lớp học ở ĐHSP thì bác gái- mẹ của Vinh đến tìm tôi. Bác bảo Vinh nó đi đâu mấy tuần nay không liên lạc về gia đình mà cũng không có ở ký túc xá. Chúng tôi hớt hải vội đi khắp nơi ở của bạn bè hỏi thăm nhau đều không thấy Vinh đến chơi. Sau đó hàng tháng trời gia đình Vinh, bạn bè chúng tôi nhắn tin cho nhau cũng không có một manh mối nào. Thời đó phương tiện liên lạc rất hạn chế, mạng xã hội cũng chưa có như bây giờ. Ban đầu sợ Vinh vì buồn mà đi đâu đó tạm thời nếu mình loan tin ầm ĩ, bạn biết bạn buồn nên chúng tôi chờ đợi. Sau đó hơn một tháng vẫn không có tin tức gì về Vinh gia đình và bạn bè mới quyết định đăng tin tìm người thân lên báo và nhờ phía công an tìm hộ. Trong suốt thời gian đó phía công an dò hết tin tức về tai nạn giao thông và các vụ án cũng không có manh mối gì. Chúng tôi có nhiều suy đoán lo sợ cho bạn mình vì thời điểm đó (năm 1997) cơn bão số 5 tràn qua bán đảo Cà Mau gây ra hậu quả thảm khóc cho các ngư dân. Chúng tôi không biết bạn có đi du lịch đâu đó vào thời điểm ấy hay không. Nhưng rồi có một chi tiết đáng chú ý là chúng tôi nghe gia đình kể lại từ tin tức của các bạn ở Ký túc xá đại học Mỹ thuật rằng trước khi đi biệt tích thì trước đó sau khi rời ký túc xá khoảng một tuần, Vinh có quay lại lấy một ít đồ đạt cá nhân. Nhưng điều kỳ lạ là Vinh không mang theo bất cứ giấy tờ tùy thân gì như CMND, thẻ sinh viên. Có vẻ như Vinh có chủ ý cho một chuyến đi dài. Điều đó khiến cho chúng tôi nuôi hy vọng Vinh có thể tìm một ngôi chùa hay nơi yên tĩnh nào đó để tịnh tâm (vì Vinh cũng quan tâm nhiều đến triết lý Phật giáo) hay Vinh có thể đi đâu đó sáng tác tranh để bán nhằm giảm gánh nặng lo toan cho gia đình. Chúng tôi vẫn không nguôi nuôi hy vọng.
Tội nghiệp bác gái - mẹ của Vinh, hễ nghe ở đâu có một chút tin tức gì là bác lại đón xe đi tìm. Có lẽ trong cuộc đời này thật khó có một cái gì đó có thể sánh bằng tình mẫu tử. Lòng tôi quặn thắt khi nhìn thấy hình ảnh người mẹ mặt chiếc áo nâu, gương mặt đau khổ, đội chiếc nón lá, tay xách giỏ bàng lặn lội đi tìm con trong vô vọng…
Trong suốt khoảng 3 năm sau ngày Vinh đi, tôi thường nằm mơ thấy Vinh. Có lẽ vì quá buồn và nhớ bạn mà kỹ niệm những ngày tháng cũ chợt hiện về. Trong giấc mơ Vinh vẫn nở nụ cười hiền lành như ngày trước. Có lần tôi mơ thấy Vinh gọi tôi, tôi thấy mình mừng rỡ nắm tay Vinh hỏi “Vinh đi đâu mà không nói để cho gia đình và bạn bè phải đi tìm bấy lâu nay?” Vinh không đáp mà chỉ nở một nụ cười rồi đi mất. Những lần như thế khi giật mình tỉnh giấc mắt tôi cay sè khi biết đó chỉ là một giấc mơ.
Mấy năm sau gia đình Vinh đã chuyển đi nơi khác. Chúng tôi về cư xá phường 4 không còn liên lạc được ai. Rồi tình cờ khoảng năm 2005, tôi gặp được Long Trung, em trai của Vinh lúc đó đang công tác tại đại học Kinh tế Tp HCM, tôi biết gia đình chuyển lên Bình Chánh. Vẫn chưa có tin tức gì về Vinh và gia đình vẫn tiếp tục đi tìm. Bạn bè chúng tôi vẫn hỏi thăm nhau về Vinh.
Một vài năm sau chúng tôi lại lạc mất liên lạc với gia đình Vinh một lần nữa khi đôi lần gọi vào số Quang Trung không còn liên lạc được. (Sau này tôi mới biết Trung bị mất điện thoại và gia đình lại chuyển đi nơi khác).
Thấm thoát mà đã hơn mười bảy năm trôi qua từ ngày Vinh ra đi. Hơn mười bảy năm bạn bè vẫn nhớ và tin rằng một ngày nào đó Vinh sẽ trở về dù mọi tin tức về Vinh đến giờ vẫn còn biền biệt. Mỗi lần họp lớp, khi điểm danh mọi người vẫn nhắc tên Vinh và buông tiếng thở dài…
Các đây vài tháng, tự dưng tôi lại mơ thấy Vinh. Vinh vẫn nở nụ cười như bao năm về trước. Có điều dường như Vinh mập hơn, theo năm tháng dường như gương mặt bạn cũng già đi một chút. Chẳng hiểu sao sau hơn mười bảy năm tôi vẫn còn mơ thấy Vinh. Không biết giấc mơ đó gởi gấm điều gì nhưng tôi tin đó là một điềm lành…
Sáng nay trên đường đi công tác tôi nhận được điện thoại của Long Trung gọi về từ Đà Nẵng. Em bảo phải vất vả lắm em mới tìm lại được số của tôi (cũng may tôi đã không thay đổi số trong suốt 15 năm qua). Trong hơn tám năm qua em đã vài lần thay đổi chổ làm, chổ ở và mất cả điện thoại nên không liên lạc được với ai. Rồi em bảo gần đây em có linh cảm anh Vinh đã rất gần nên em gọi cho tôi bàn cách nhờ cộng đồng mạng tìm giúp. Em cũng cho hay bác gái đã qua đời cách đây ba năm trong nỗi nhớ con vô vọng. Giờ đây bác trai còn khỏe mạnh nhưng cũng đã 78 tuổi và rất mong gặp lại con. Gia đình em cũng đã chuyển về xã Long Khê, huyện Cần Đước. Theo như em mô tả thì con đường vào xóm em tôi có biết. Và đó là con đường vào xóm có hàng cây rất đẹp mà thỉnh thoảng đi công tác ngang, không biết có linh cảm gì mà tôi cứ hay ngắm nghía con đường vào xóm ấy.
Hôm nay gia đình bạn Vinh mà đại diện là em Nguyễn Long Trung (đang công tác tại Sài Gòn Coorpmart Đà Nẵng, từng là chủ tịch hội sinh viên đại học kinh tế Tp.HCM) và bạn bè chúng tôi thông qua facebook này rất mong mọi người trong cộng đồng mạng hãy chia sẽ truyền tin tức cho nhau về trường hợp của bạn tôi. Nếu có tin tức gì về bạn Vinh, hãy vui lòng liên lạc với em Nguyễn Long Trung (0918.015.380) hoặc Khánh 0903. 367. 961 hoặc inbox cho tôi. Gia đình vô cùng biết ơn và hậu tạ.
Chân thành cảm ơn.
Dương Hoàng Hiệp
2015 09 05
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
thay đổi nội dung bởi: duonghoanghiep, 05-09-2015 lúc 09:54 AM.