Giao mùa..!
Ngậm trên môi nụ cười tím ngắt... gió trở mùa lanh canh mang theo những chán chường mệt mỏi, những dòng sông trở mình cho mùa sắp tới.. cơn lũ tràn về theo mưa.... cho tôi khóc bằng mắt môi, bằng bờ vai run những điều thầm kín, bằng ngực phập phồng, bằng bàn tay tê tím...
Về đau đáu mắt vô thường ....mùa đông những bản sao buồn tẻ. Tôi lặp lại vết chân tôi trên những chặng đường, những con đường đi vòng quanh những điều cũ nát, cũ đến ngày mai nhìn lại đã lạ lùng ...
Cỏ từng vạt ẩm ướt mù sương, giọt nắng hiếm hoi lanh lảnh hát... Ngày lên từng phiến thời gian đổ nát, đời sống mong manh như gương...bàn chân đi qua vạt đường úa cỏ... lá gieo thân xuống cội mồ...mai tôi về vẫn là phiên bản cũ...những ngày tình đau như tình xưa
Tôi đợi chờ... buồn lên trắng cơn mưa, gió trở mùa giông bão cũ, gió mùa đông năm xưa... lạnh buốt về ký ức có những giọt nước mắt còn sót lại... trong cơn vui người ta quên đời từng khổ ải, trong đau thương người quên cảm giác của nụ cười... và tôi, đợi chờ điều gì thì không thể nhớ ??
Trở về ... tôi về ....con đường dẫn xuống một thung lũng... Cây mọc lưa thưa, chừa lại khoảng không gian nhỏ để cỏ lá khua rộn ràng.... Có cả một dòng suối. Nước trong như màu mắt của một người không quen....
Như những lần trước đi ngang đây, tôi lại nhặt một viên sỏi ở đáy dòng suối đó, mang về bỏ vào chiếc lọ thủy tinh.... Khi viên sỏi đang chìm xuống đáy lọ, những con cá ba màu, bé như cái ngòi bút, giật mình, quẫy đuôi. Liệu chúng có biết, ngoài kia có một dòng suối. Nước trong trong, như một nỗi nhớ.....
Này...
Ai đó ơi ...bạn sẽ tô lên nỗi nhớ của tôi màu gì?
|