Đồng Tháp Mười lặng lẽ nép mình một góc miền Tây Nam Bộ… Tôi tìm về Đồng Tháp Mười trong một chiều gió tràn ngập mênh mang để nhìn thấy những gì mộc mạc, thân thương ở vùng quê nghèo khó… Vùng đất hoang sơ khắc nghiệt như níu chân người trong khoảnh khắc dừng chân…
Plaine des Jones - cánh đồng cỏ lác… nơi bùn đất đọng vướng chân người với không gian bao bọc xung quanh chỉ là sình lầy, là bưng lác… Tìm về Đồng Tháp Mười, tôi như lạc vào một vườn cổ tích, nơi đó không có công chúa, không có hoàng tử, cũng chẳng có lâu đài tráng lệ… mà cái hoang sơ giản đơn sao hút hồn người đến lạ!
Đồng Tháp Mười chào đón du khách bằng bạt ngàn rừng tràm.
Đồng Tháp Mười chào đón chân tôi bằng hương tràm, hương sao thơm ngát. Những cây tràm vươn thẳng lên từ đất phèn đặc trưng của miền đất hoang sơ. “Lá tràm có hương thơm tựa như khuynh diệp” mang lại cho không khí đồng quê vị thanh tao, ấm áp! Nếu như nông thôn miền Bắc được đặc trưng với hương xoan, hương bưởi… thì miệt này lại lưu luyến khách bởi hương sao, hương tràm, hương mù u nồng thắm… Cây mù u đã từng được Nguyễn Ánh đặt tên là hoa mai ở phương Nam bởi dáng hoa nhị vàng, cánh trắng dịu dàng như cô gái quê trắng trong ngập ngừng, e ấp…
Hoa tràm lung linh trong nắng.
Đến Đồng Tháp Mười, bao nhiêu là hương vị đồng quê bỗng chốc ùa về tràn ngập trong buồng phổi… Cái hương khói đốt đồng cay nồng mà người xa quê đôi lúc thèm được hít thở dù chỉ một giây mà cũng không được… Rồi hương sen thơm lừng với “hàng ngàn bông sen đỏ điểm trên một nền xanh nhạt” khiến lòng người thêm ngây ngất… Không khí tĩnh lặng, mát rượi và thơm phức! Có gì thú vị bằng nằm ngả người trên thảm cỏ, nhìn ngắm bầu trời xanh, để khướu giác thả chơi vơi trên những cánh sen thơm và đầu lưỡi cảm nhận vị ngọt béo của hạt sen tươi còn vương chút nhựa?
Hoa sen trắng vươn lên từ phèn chua, đất mặn.
Rồi khi màn đêm buông xuống trên Đồng Tháp, cái buồn đến nao người khẽ khàng tìm đến trong khoảng không gian tĩnh lặng! Có ai đến Đồng Tháp Mười, hoặc chỉ về miền Tây thôi cũng đủ hiểu đêm của miền Tây là đêm của sự lên ngôi của “đế vương muỗi”. “Muỗi kêu như sáo thổi” quả không sai chút nào! Thế nhưng, muỗi dù có nhiều đến mấy cũng không thể ngăn cản được đêm trăng nên thơ trong vùng Đồng Tháp! Ánh trăng hoang dã tràn trên ngọn giồng, trên đồng cỏ dại – kéo dài miên man huyền hoặc… Tiếng gió lao xao, ếch nhái vang vang nhuộm trong ánh trăng vàng khiến lòng người lắng lại, nao nao…
Đêm trăng huyền hoặc đến mê hồn.
Những ai đã từng đến nơi đây vào mùa nước nổi, mới có thể cảm nhận hết về Đồng Tháp thương yêu. Cả cánh đồng cỏ lác đẹp như một Venise thu nhỏ: “Người ta bơi xuồng đi trên những đại lộ”… Cảnh Đồng Tháp Mười trong mùa nước lụt đẹp như một bức tranh, “cánh đồng lúa xanh mơn mởn điểm những bông súng trắng hoặc phơn phớt tím, còn trước nhà, sau nhà điên điển rủ những bức mành xanh điểm vàng, lơ thơ như liễu…”. Mùa lụt đến khiến cho cuộc sống con người khó khăn thêm, nhưng cũng nhờ lụt mang đi bớt phèn và đắp bồi cho cánh đồng thêm chút màu mỡ. Ai cũng hiểu rằng, lụt đến, cá tôm sẽ đầy sông, nhưng cả vùng cũng chìm trong mênh mông biển nước…
Lũ lại về, nước tràn nhà cửa…
Đồng Tháp Mười hôm nay đã đổi thay nhiều lắm, nhưng vẫn còn giữ lại chút gì đó hoang sơ của những ngày tháng đã qua. Hãy đến Đồng Tháp Mười một lần, để hiểu được thế nào là nỗi nhớ quắt quay khi phải rời xa nơi ấy…
Lam Hà (*) - DiaOcOnline.vn
Ảnh: Internet
------------------------------
(*) CHS LQĐ - K98C