Trưa nay, thằng Tiến gọi điện hỏi thăm mình. Tự đưng thấy vui lạ.
Ngoài trời mưa rả rích rơi...
Hai sự kiện cứ ngỡ rằng không ăn nhập gì nhau vậy mà ở một góc xa khuất nào đó nó lại khiến cho mình bồi hồi. Nhớ đến chị Mười không tả...
Lâu lắm rồi, thi thoảng em vẫn cố tìm tin tức chị. Ít có người biết hiện chị thế nào. Có một lần, có một chị cho em biết chị đang làm việc ở Biên Hòa. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa thể đưa chị em mình đến gần nhau hơn...
Ngày đầu gặp nhau chắc là chị có cảm giác rất lạ và cả ngạc nhiên nữa? Tự dưng có một thằng bé con nào đến gặp chị và xưng là em của anh. Là em của anh thì phải có bổn phận nhận chị. Qua cái phút bỡ ngỡ ban đầu, chị em mình đã nói chuyện với nhau thật nhiều, thật lâu. Rồi càng ngày những lần trao đổi ấy càng thân tình hơn, tự nhiên hơn. Phần em, từ việc được giao nhiệm vụ "chăm sóc" chị, càng ngày, em càng thấy rằng đó không còn là nhiệm vụ được giao mà nó đã trở thành trách nhiệm đương nhiên giữa một người em và người chị. Em đã coi chị như người chị gái của mình... Thật khó ai có được diễm phúc như em, có được một ngượi chị xinh xắn và hiền đến như vậy!
Rồi chị lên Đại học. Thi thoảng em vẫn chạy lên thăm chị. Chị có nhớ lần chị ở trọ trong trường Trung học tài chính 4 (nay là trường Cao đẳng tài chính) không? Em chạy vào thăm chị, hình như chị bất ngờ đến sửng sốt. Rồi có lần Em chạy về quê chị, không gặp chị nhưng nghe chị của chị nói lại, em thật xúc động. Nghe em hỏi thăm, chị ấy bảo có phải là Trường Giang không? Sao chị biết nhỉ. Chị bảo, chị quen rất ít người, phần em, chị có nhắc với nhà luôn. Giờ con đường về nhà chị em quên mất. Nhưng cái khung cảnh ngày nào em không thể quên được!
Em lên Đại học. Chị em mình có dịp gặp nhau nhiều hơn. Lúc ấy chị đã chuyển sang ở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nhưng cái tuổi em ngày đó ham chơi. Lúc ở xa thì nhớ chị nhưng khi ở gần thì thấy không có gì đặc biệt. Do vậy, tiếng rằng ở gần nhưng có khi hai tuần, một tháng hoặc hơn nữa em mới chạy sang. Không biết đã có lần nào em chở chị chạy lang thang trong thành phố nhìn ngắm phố phường không nhỉ? Hình như là có thì phải? Không biết có lần nào em chở một người đặc biệt nào đó sang giới thiệu với chị không nhỉ? Hình như có thì phải? Tự dưng em quên mất...
Nhưng rồi bỗng dưng chị em mình bặt tin nhau. Lúc ấy dường như em bận làm thêm, không có thời gian sang chị. Còn chị lại vào những ngày cuối đại học, bận bịu nhiều điều. Hẹn ngày sang thăm nhưng cứ lần lựa mãi... Cuối cùng. lần lựa cho đến hôm nay. Chị em mình xa nhau từ lần gặp gỡ cuối cùng ấy.
Thời học trò, em có chị, có anh, có thằng Tiến, có bé Tâm, có bé Phương... và có cả những nỗi nhớ man mác về những con người đặc biệt khác. Thời gian qua, giờ chỉ có anh và thằng Tiến là em hay gặp. Còn lại, ít nhiều, em là người có lỗi khi để cho mọi chuyện dần xa tầm tay mình. Ôi những tình cảm anh em, bạn bè của ngày xưa. Em (anh) không thể quên và thấy quí vô cùng nhưng có điều, mình chưa nắm chặt tay!
Hôm nay, đầu tiên là viết cho chị. Nhớ chị và nhớ những đứa em...
thay đổi nội dung bởi: Tr.Giang, 27-06-2007 lúc 12:25 AM.
Tôi còn nhớ như in những kỉ niệm thuở học trò, những tình cảm nồng nàn mộc mạc và chân thật nhất............
............ Thời gian vô hình đã dần làm mờ phai đi tất cả, nhưng kỉ niệm về một buổi chiều tôi ngồi sau xe anh, cảm nhận được tình thương của anh dành cho tôi vẫn còn vẹn nguyên đâu đó ...... mặc dù tôi hiểu rằng điều đó không chỉ cho riêng mình tôi.
..... Trong cuộc sống tấp nập, vội vã bây giờ, đôi lúc tôi cũng dành riêng cho mình một khoảng lặng! Một góc khuất nào đó, ngồi nhâm nhi cafe và nghĩ về cuộc sống. Và bao giờ cũng vậy, tôi nhớ về anh!..........
Chúng tôi k còn gặp nhau nhiều như trước, k còn sẻ chia những cảm xúc của nhau (mà hình như trước đây tôi chỉ nói với anh mà thôi),..... Nhưng tôi vẫn ao ước, có một ngày tôi với anh ngồi cũng với nhau, tôi sẽ kể cho anh nghe về những điều tôi nghĩ suy, trăn trở, ...... và cần nghe một lời khuyên của anh ............
.................. Nhưng có lẽ cũng chỉ là ước ao, bởi giản đơn chúng tôi k còn là của ngày xưa!............
__________________ Đặng Minh Tiến - K96
ĐÀN ÔNG VIỆT NAM THỜI NAY:
1. Một Vợ
2. Hai Con
3. Ba Lầu
4. Bốn Bánh.....
Không biết anh An có biết chị Mười giờ ở đâu không nhỉ?
Tiến ơi, nhìn lại thời gian đã qua, anh em đã có nhiều thay đổi. Lần lượt chúng ta không còn là kẻ "lãng tử', một mình đi về với những nỗi niềm. Chúng ta đã có người đi bên cạnh, đã có những lo toan cho một gia đình...
Nhưng anh vẫn thấy rằng, những gì mà anh em đã có thì dường như không thay đổi. Anh em vẫn có thể ngồi với nhau, nói những chuyện hôm nào. Em hãy cứ tin rằng, "ngày xưa" của chúng ta còn kéo dài thêm nhiều thời gian nữa...
Chị Mười. Thời gian lằng lặng trôi qua, tin tức của chị vẫn bặt tăm. Em vẫn ngày ngày ngóng chờ một điều mới lạ và bất ngờ...
Thời gian ngóng chờ ấy, lại khiến cho em nhớ nhiều về Nhân Tâm (95C)...
Đến giờ, anh không thể nhớ nổi, vì sao anh em mình lại gặp nhau. Chỉ biết rằng mọi thứ êm đềm trôi, rồi một ngày em bảo: em coi anh như người anh hai của mình. Lúc ấy, anh cũng bảo, rất cảm ơn em vì tình cảm mà em dành cho anh. Và thế rồi mình trở thành người thân của nhau lúc nào không biết...
Nhưng anh ngày đó vẫn chưa đủ chín chắn để có thể trở thành người anh như em hằng mong đợi. Dẫu rằng anh vẫn thường gặp em, vẫn về nhà em để trò chuyện cùng mẹ, cùng dự đám cưới của chị, cùng nghe lời nhắn nhủ của mẹ về tình anh em mặc dù đó không phải là tình cảm ruột thịt. Dẫu rằng anh em có những kỷ niệm thật vui khi em lên Sài Gòn thi đại học, dẫu rằng em có những lúc đã ở trọ rất gần với anh... nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để anh làm tròn bổn phận của một người anh. Những ngày em ở Sài Gòn, có vẻ như anh chưa một lần ghé thăm. Những ngày em về thị xã, anh càng xa khuất. Đám cưới em, vắng anh; đám cưới anh, vắng em... Và lâu lắm rồi, chúng ta vắng nhau...
Lỗi ở tại anh. Bao nhiêu tháng ngày anh mãi miết chạy theo một điều gì đó cho riêng mình mà không nhớ đến em. Ừ, cũng có lúc anh giật mình khi cầm trên tay số điện thoại, địa chỉ nhà em nhưng bao nhiêu lần anh lại tự dễ dãi với mình: hẹn em một ngày thật rãnh rỗi nào đó, anh sẽ đến (chợt nhớ đã hứa với thằng Tiến, vậy mà đến giờ chưa thể ghé thăm nhà nó). Hứa, hứa thật nhiều mà có thực hiện được lời hứa ấy đâu...
Giờ đây, anh đang đối diện với chính mình và ngẫm nghĩ về những điều đã qua. Tình cảm của hai anh em không thể nào phai nhạt. Chỉ có điều anh chưa làm cho nó ngày thêm gắn bó, thân thiết. Anh vẫn hằng ngày nghĩ về nó và trăn trở với chính mình. Mong ở em một sự tha thứ và cảm thông...
Nhân Tâm ơi, anh biết rằng em có lý do để trách hờn anh.
Anh không biện minh cho sự thờ ơ của mình...
Nhưng ở nơi ấy, anh mong em nhớ rằng, anh vẫn nhớ đến em, một người em gái của anh...
Chị Mười giờ đã lập gia đình và công tác tại quê chồng ở Biên Hoà. Mình và chị Mười cùng quê, hai chị em hồi còn ở trường rất thân thiết. Sau này mình có mối liên hệ với gia đình chị nên cũng có tin tức. Anh ruột của chị Mười là bạn thân của anh mình. Em gái con của cậu mình hiện là chị dâu của chị Mười.
Sẽ giúp Giang có được số điện thoại của chị Mười trong thời gian sớm nhất.
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...