Ngày xưa ở xứ sở @ nọ.
Có một chàng trai trẻ con nhà học thức, chàng rất thích nuôi chim Vàng Anh. Chàng nuôi một con chim Vàng Anh rất đẹp. Chim có bộ lông vàng rực rỡ, luôn nhảy nhót , hót ca rất hồn nhiên.
Chàng yêu chim lắm, chàng nhốt chim trong một chiếc lồng son, chàng mang đến cho Vàng Anh những món ngon vật lạ. Chàng Luôn ân cần chăm sóc cho Vàng Anh, chàng lo lắng cho Vàng Anh mỗi khi trái gió trở trời, khi Vàng Anh nhức đầu, sổ mũi hay đau bụng. Nhưng chàng lo lắng nhất là lũ mèo kia luôn rình rập làm thịt con chim yêu quý của chàng.
Chúng bạn thấy thế khuyên bảo chàng:
-Mày nên thịt con chim Vàng Anh sớm, chim Vàng Anh non thịt mềm mại thơm béo vô cùng, để lâu lũ mèo chúng xơi mất thì phí của giời.
Nhưng vì quá yêu chim nên chàng tự nhủ: Còn non quá, hãy đợi lớn hơn tí nữa rồi xơi cũng chưa muộn.
Nhưng chim Vàng Anh không nghĩ vậy, càng ngày chim càng buồn chán, Vàng Anh thường nhìn lên trời cao nơi có bầy chim sẻ đang vui đùa, hay lũ bồ câu đang tình tự bên cửa sổ. Trái tim Vàng Anh run lên thổn thức trươc những chú mèo bảnh bao nhìn Vàng Anh bằng con mắt thèm khát.
Vàng Anh đã chán chiếc lòng son này rồi. Vàng Anh phải có một sự lựa chon cho riêng mình, dẫu rằng sự lựa chọn đó không phải là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng sự lựa chọn đó xuất phát từ trái tim mình. Càng ngày cuộc sống bên ngoài càng thôi thúc Vàng Anh, cuộc sống tự do hưởng thụ nhưng cũng đầy cạm bẫy làm Vàng Anh thêm hứng thú. Nó muốn mình được tự do bay lượn, tự do yêu thương như lũ bồ câu kia. Nó muốn rời bỏ chiếc lồng son cũ kỷ.
Chàng trai hiểu được tâm sự Vàng Anh, chàng yêu Vàng Anh lắm. Chàng luôn muốn mang đến cho Vàng Anh cuộc sống tốt đẹp nhất, một cuộc sống bình yên mà hạnh phúc như bao đời nay. Chàng đã quá hiểu cuộc sống phù du của những trò vui phù phiếm. Chàng tự hỏi, mình có điều gì không tốt, tại sao Vàng Anh không yêu mình? Câu hỏi đó chàng đau lòng lắm, chàng chỉ biết tận tuỵ chăm sóc Vàng Anh, mang đến cho Vàng Anh những món ngon vật lạ, những món quà mà Vàng Anh yêu thích. Nhưng sự chăm sóc của chàng càng làm cho Vàng Anh thêm ngột ngạt, Vàng Anh thường hay cáu gắt vô cớ.
Cuối cùng chàng nhận thấy, mình không nên tiếp tục đau khổ. Mỗi người điều có chọn lựa riêng mình, không hẳn không có Vàng Anh là mình thất bại, trong tình yêu không có người thắng kẻ bại. Chỉ tiếc cho hạnh phúc tưởng chừng trong tầm tay mà không sao nắm giữ được. Rồi chàng mở cửa cho chim Vàng Anh bay đi.
Một ngày kia, khi trời vừa chạng vạng tối, trên con đường đi làm về nhà, chợt từ phía trong một chiếc Ps lao ra như điên, chàng rủa thầm trong bụng: Ở đâu mà như từ địa ngục lao ra vậy?
Trong giây phút ngắn ngủi đó trước khi gã con trai rồ máy chạy đi, chàng kịp nhìn thấy gã con trai đầu tóc ướt rượt chở một người con gái từ phòng trọ lao ra. Chẳng có gì đáng quan tâm nêu như người con gái không có một cử chỉ dường như vô thức:
đưa tay sửa áo ngực. Than ôi, đôi kẻ tình nhân kia, lao ra như chạy trốn khỏi chốn mà cách đây vài phút còn gọi là thiên đường tình ái. Trái tim chàng như tan vỡ khi nhận ra đó chính là con chim Vàng Anh bé nhỏ của chàng.
Chàng kiên nhẫn chờ đến khuya khi chim Vàng Anh về tổ.
Chàng trai buồn rầu nhìn Vàng Anh hỏi:
-Thật ra so với tên kia anh có gì không tốt?
Vàng Anh nhìn chàng bằng con mắt thương hại:
-Vì anh quá cổ lỗ, thời đại này là thời đại gì mà anh còn những suy nghĩ lạc hậu vậy. Người đàn ông em yêu phải là người đàn ông mạnh mẽ, có dục vọng và dám đạt lấy nó. Đàn ông gì như ông già chán thí mồ.
Chàng giậm chân than khổ:
-Không phải là không có dục vọng, nhưng tình yêu chân chính đâu phải thúc đẩy bằng dục vụng. Tình dục là sản phẩm của tình yêu thăng hoa, chứ không phải là động lực của tình yêu.
Vàng Anh giận dữ:
-Chúng tôi yêu nhau, tình dục không có tội, chỉ có tình dục không tình yêu là tội lỗi.
Chàng hét lớn:
- Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự thoả mãn thấp hèn của bản thân.
Vàng Anh im lặng khinh bỉ, bỏ đi không nói lời nào.
Chuyện đó xảy ra lúc 18h ngày 15.10
Chỉ ít phút sau, chuyện gì mọi người đều đã biết