Đã lâu lắm rồi tôi không về trường cũ. Hôm nay phải đi xem điểm cho đứa em thi vào hệ chuyên, tôi mới có dịp về thăm trường. Đây trường cũ, cảnh xưa, thầy bạn đâu rồi.
« A,Lan Phương em mới về à… » tiếng chị Huệ bán căn tin gọi tôi (giờ chị giữ xe giùm chú Tuấn). Rồi vài lời hỏi thăm, tôi biết được rằng thầy cô đi chấm thi tốt nghiệp cả rồi. Và thầy Hai của tôi đã về hưu…
Tôi gởi xe cho chị rồi đi vào trường…nơi mà tôi đã gắn bó 3 năm. Tôi ở ký túc xá nên trong suốt thời gian đó, tôi ở đây còn nhiều hơn ở nhà mình nữa. Ôi sao mà vắng lặng quá, dãy bên hệ chuyên không còn ai, chỉ có vài đứa bên hệ xét tuyển đi học thêm.
Vốn là dân A1 khô khan vậy mà tôi cũng có chút gì đó lạ lắm.
Tôi thẫn thờ từng bước một đi về phía ký túc xá. Từng viên gạch, từng tất đất, những băng ghế, hình như chỗ nào tôi cũng đã từng ngồi qua. Bao kỉ niệm lại hiện về, nhìn xung quanh tôi không khỏi xúc động. Đây… băng ghế đá mà tôi đã từng nằm ngủ từ 4h khuya đến sáng, để đỏ mặt ngượng ngùng khi bạn hỏi « Sao trong phòng mày không ngủ mà xuống đây nằm cho muỗi cắn ? » Thật ra tôi dậy sớm học bài đó chớ nhưng ai ngờ ngủ quên nên khi mở mắt ra thì … :P
Đây… nhà xe của thầy cô (có thể che được nắng nhưng không che được mưa), tôi thường trốn vào đây để học bài.
Đây hành lanh, nơi tôi và lũ bạn chát tới khuya bởi những chuyện của người ta.
Đây sân thể thao nơi chúng tôi chơi đến mệt nhoài.
Đây, đây và đây nữa.
Kỉ niệm lại hiện về, tôi thấy mình khác hẳn.
Nhớ ngày xưa, tôi là một cô bé bướng bỉnh, chân ướt chân ráo bước vào trường, chẳng biết gì cả nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ «tôi chẳng sợ ai ».
Giờ tôi đã trưởng thành hơn, cuộc sống ký túc xá đã dạy tôi cách sống trong môi trường tập thể là như thế nào, dạy cho tôi đức tính biết nhường nhịn và biết quan tâm đến suy nghĩ của người khác…
Hơn 3 năm sống ở thành phố, bận rộn với cuộc sống của một sinh viên nghèo, phải đi học, đi dạy kèm, rồi làm thêm…
Những lo toan cho cái ăn, cái mặc, học phí, rồi những suy nghĩ về tương lai nữa…
Tôi tưởng rằng mình đã quên. Nhưng không ! Giờ tôi đang nhớ.
Nhớ như in cảnh đá cầu lông, cảnh đánh bóng chuyền, nhớ cây chùm ruột mà chúng tôi thường tòn ten trên đó…
Nhớ cả con đường mòn trên cỏ mà mỗi sáng chúng tôi thường băng ngang, rất khẩn trương :P về phía xét tuyển và quay về với tâm trang hết sức thoải mái
Tôi vẫn cứ bước về phía ký túc xá với lòng rộn ràng cảm xúc.
Sao hôm nay ký túc xá của tôi cũ quá, bụi nhiều quá…
Tôi chạy nhanh lên phòng. Cái phòng nằm ngay cầu thang…
Giường của tôi, cái giường nằm ngay cửa sổ. Nhờ đó mà tôi chẳng bao giờ đi vào phòng bằng đường cửa chính. (có lẽ vì thế mà sau 3 năm ở ký túc xá, tôi đã cao lên đáng kể).
Tôi sờ tay lên giường mà lòng dạt dào cảm xúc…
Tôi nhớ, tôi hơi buồn, tôi thèm được nằm trên đó nữa
Tôi chợt giật mình, sao mà mình « sến » thế.
Tôi tự cười mình, tôi hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ.
Tôi nhìn xung quanh phòng của tôi một lần nữa rồi bước ra.
« Sến » cái gì chớ, đây là nơi gắn bó một thời cấp ba của tôi mà.
Nơi đây tôi có biết bao kỉ niệm buồn vui, và cả những giọt nước mắt của tuổi học trò đầy mơ mộng nữa.
Tôi đi ra khỏi ký túc xá với những suy nghĩ nhẹ nhàng hơn.
Tôi tự cười khi nghĩ về những chiến dịch giành phòng tắm mỗi buổi chiều, rồi ăn nhà ăn nữa… rồi cả leo hàng rào đi Bến Tre.
Thời cấp 3 của tôi thật đẹp. Ừm, đẹp thật.
Bỗng dưng tôi cảm thấy tự hào vì đã từng là học sinh của trường Lê Quý Đôn- Long An, từng được ở ký túc xá này.
Ra khỏi trường, tôi về…
Đã khép lại sau lưng tôi những kỉ niệm đẹp của quá khứ, rồi tôi lại lên thành phố.
Tôi sẽ tiếp tục làm những gì mà tôi đã, đang và sẽ phải làm để xây dựng tương lai cho chính mình. Một buổi chiều mơ mộng và đầy chất thơ của tôi nơi trường cũ của tôi đã khép lại và ngủ yên trong góc nhỏ kí ức của tôi.
Hôm qua được dự lễ kỉ niệm truyền thống cựu học sinh, tôi thật sự xúc động khi thấy mấy anh chị mừng thầy cô. Cô Tâm, thầy Âu của tôi nay đã già hơn. Rồi thầy Hai nữa, thầy đã về hưu. Cô Điệp nay đã có « nhà di động » . Rồi thầy Tri, thầy Hải…
Từ khi ra trường đến giờ tôi không hề về thăm họ, mặc dù tôi rất nhớ và muốn về.
Nhưng tôi sợ, tôi e ngại mình chưa thành công…rồi về trường chỉ có một mình, tôi sẽ lẻ loi…Rồi lại những lời hẹn «dịp sau mình sẽ về »
Mấy hôm trước để quyết định đến dự buổi lễ hay không tôi còn rất phân vân. Thế nhưng khi đến đây tôi cảm thấy buổi lễ rất có ý nghĩa. Tôi xin cám ơn các anh chị đã nghĩ ra và tổ chức thành công buổi lễ này.
Đây là lần đầu tiên tôi viết văn một cách tự nguyện. Ba năm ở trường, môn văn tôi chỉ có 6.5, chưa kể những học kỳ bị khống chế. Nên khi đọc các bạn đừng cười tôi nhé. Mà có cười cũng hổng sao, xem như tôi góp một phần nhỏ công sứcc của mình (với tràn đầy lòng nhiệt huyết) vào diễn đàn của chúng ta vậy. Chúc cho diễn đàn ngày càng lớn mạnh.
Rùa con