Hum nay, sau những lúc lo lắng, bận rộn... bỗng dưng lại nhớ tới một người. Không hiểu sao hồn lại có chút bay bổng, ngồi viết được mấy dòng thơ "lóc cóc" như thế này. Tặng cho "người ta" cho vui (hihi)
Anh em cũng vào đọc cho vui nhe (đừng nghĩ thiệt, hihihi).
NHỚ
Sài Gòn mưa rồi nắng
Vì thế mà nhớ Em!
Không biết Em có nhớ
Mưa nắng ở Sài Gòn?
Sài Gòn Phố người đông
Giữa Phố anh nhớ Em!
Thị xã chiều hoang vắng
Em có nhớ anh không?
***
Một nửa hồn ở lại
Vương vấn với Sài Gòn
Nửa kia về Thị xã
Quanh quất anh tìm Em...
Tìm Em. Em nơi đâu?
Ngõ nhà Em rộng quá,
Anh sợ mình bước lạc
Nên thẩn thờ bên sông.
Tìm Em ở bên sông
Con đò vừa rời bến
Nước sông Vàm lằng lặng
Mang hoa tím xuôi xuôi
Một chiếc lá thu rơi
Nên lòng anh ngơ ngẩn
Vội tìm Em giữa trời
Gặp những bóng mây trôi…
Em ơi, Em đâu rồi?
Con đường quen anh đến
Chỉ thấy gió lao xao!
Em ơi, Em đâu rồi?
Góc nhớ hoa vàng nở
Mình anh ngắm đây thôi!
Thị xã mình bé nhỏ
Sao anh mãi kiếm tìm
Sài Gòn không rộng lắm
Sao thương nhớ mênh mông?
***
Sài Gòn mưa rồi nắng
Vì thế mà nhớ Em!
Không biết Em có nhớ
Mưa nắng ở Sài Gòn?
Em có kiếm tìm anh
Ở nơi phố người đông?
Có ngẩn ngơ vì mãi
Trên phố chỉ một mình?
Anh xin trời bình yên
Thế có được không Em!
Sẽ không còn nỗi nhớ
Không còn những ngóng trông.
Anh sẽ về Thị xã
Nắm lấy bàn tay Em.
Hay em lên Phố đông
Nhìn vào ánh mắt anh?
Anh xin trời bình yên
Có hoa vàng em thích
Có lối nhỏ anh yêu
Có Em ở trong anh
Và anh ở trong Em
Thế có được không Em!
(Mến tặng Em)
…Nên đã có đôi lúc, lòng đã xin một chút bình yên.
Bình yên để không phải lặn hụp trong những âu lo, dằn vặt, trăn trở không yên.
Bình yên như sáng mai đây, trong cơn gió se se, một chiếc lá nhè nhẹ rơi rơi rồi đáp xuống yên ắng bên thảm cỏ mượt mà.
Bình yên như sáng mai đây, lòng thả theo không gian bao la rồi chợt mỉm cười vì một điều thật lạ: có ánh mắt nhìn ta tha thiết quá!
Không phải lòng trốn chạy thời gian và thực tại.
Không phải lòng yếu đuối.
Nhưng chắc là lòng vẫn chưa đủ mạnh mẽ để không phải xin một chút bình yên.
Em! Anh ngó về cuối trời nơi phương ấy. Có chút mây vàng phớt nhẹ của hoàng hôn hôm qua sót lại. Có lãng đãng sương giăng vào những đêm trăng sáng…
Anh tìm bình yên trong nỗi nhớ Em!
Có bình yên nào Em gửi đến cho anh không?
Một điệu hát ngọt ngào.
Một bài thơ Em thích.
Một cánh rừng hoang ngập tràn hoa dại.
Hay nơi sông nước mênh mông,
Có con thuyền nhỏ bồng bềnh.
Hay chỉ là một góc phố
Nơi ta có thể vẫn vô tình chờ nhìn thấy nhau?
Ừ! Anh sẽ tìm bình yên nơi ký ức
Theo dấu chân có lần Em bỏ quên trên bãi biển.
Anh đã nhặt nó về
Có lần Em đến xin anh cho xem lại dòng thời gian đã qua để Em biết vì sao Em đã bỏ quên và vì sao anh lại nâng niu một điều mà ai cũng biết là ảo ảnh.
Anh đã cười.
Em cũng cười.
Em có thể đến xem bất cứ lúc nào Em muốn. Dấu chân ấy vẫn còn đây qua chừng ấy tháng ngày!
Bình yên.
Vâng bình yên…
Bình yên nơi chỉ có mình anh.
Cũng có thể nơi chỉ có mình Em.
Và biết đâu, cũng là nơi chỉ có anh và Em.
Có lẽ, anh muốn bước ngang qua con dốc tình yêu.
Em cần anh qua nhanh?
Hay chầm chậm?
Hay chỉ cần anh qua như một lữ khách. Dừng lại rồi đi?
Có lẽ anh chỉ xin một chút bình yên thôi.
Mà như thế
Em cứ lẫn tránh anh!
Hay sẽ cùng anh
Ngồi nhìn cánh đồng hoa vàng nở
Nghe tình yêu thổn thức.
Em khóc
Vì anh lại ra đi!
Thôi anh sẽ không xin bình yên như thế.
Anh muốn bình yên
Muốn Em cũng bình yên!
Em. Anh đã đọc những gì Em viết cho anh.
Hôm nay tiết trời Sài Gòn lành lạnh. Chắc có lẽ không khí của Thị xã cũng thế Em nhỉ? Anh nhìn đất trời mênh mang, thấy lòng mình nhẹ nhàng vì Em đã chia sẽ cùng anh…
Có lẽ Em đã đúng khi bảo rằng, “Em không có quyền khiến anh thay đổi thế này, thế kia vì em thích thế, em muốn thế, cảm xúc của em đối với anh thế nào không mang tính quyết định, vì em chỉ là 1 phần rất nhỏ, nhỏ xíu trong cuộc sống của anh. Anh hãy xem em là 1 người đi ngang đời anh, chỉ đi ngang và dừng lại nhưng không bao giờ ở lại…”
Thật sự, có lúc anh đã lo lắng, sợ “khi một lúc nào đó Em thấy rằng anh không còn là anh như ngày nào. Em thất vọng và dần hình ảnh của anh nhạt nhòa trong Em…”
Bởi lâu nay, anh đã trở nên ồn ào, ồn ã. Những bài anh viết bây giờ cũng bắt đầu có xu hướng “hài hước”, không nghiêm túc, đàng hoàng như ngày xưa… Anh cũng thấy mình đã bị cuốn đi xa. Nhiều lúc mình vô tình bị cuốn đi, nhưng nhiều lúc là mình chủ động. Anh vẫn nghĩ rằng Em thích anh trầm lắng như ngày nào, như cái hồi anh và Em vừa biết nhau, như những ngày đầu…
***
Nhưng có lẽ, anh vẫn thấy mình có lý, khi lại mong ước rằng, anh nhìn về phía Em để làm những điều gì đó mà Em cho là hợp lý...
thay đổi nội dung bởi: Tr.Giang, 18-11-2007 lúc 10:26 AM.