Nhớ hồi nảo hồi nao, Diễn đàn có một chủ đề khiến không ít người quan tâm. Anh chị em vào nêu ý này ý kia. Ý thì đồng ý, ý thì phản đối, ý thì phân tích, ý thì bình luận... Nhưng có một điều khiến nhiều người bận lòng là trong cuộc tranh luận đó dường như đã có phần làm tổn thương tình cảm của nhau. Mà đây lại là một trong những sợi dây kết nối những cá thể độc lập để tạo thành một tập thể thương yêu, nâng đỡ lẫn nhau.
Anh đã quyết định: mọi người gặp mặt nhau một lần, ngồi ăn uống trò chuyện để hiểu nhau hơn. Những gì trên Diễn đàn nói qua nói lại có khi không hết ý sinh ra thế này thế kia nhưng biết đâu khi giáp mặt nhau sẽ có điều kiện bộc bạch kỹ hơn, tình cảm qua đó sẽ thân thiết hơn. Có lẽ làm nói và làm cái rụp nên hôm đó anh chị em chỉ đủ quây quần quanh một cái bàn (nhưng vậy cũng là vui rồi).
Nhớ hôm đó, ai cũng nhận là vấn đề mà mọi người đang tranh luận là đáng để quan tâm. Nhưng cái quan tâm hơn chính là làm sao cho tình cảm của mọi người không bị sứt mẻ. Dù cho nhiều tiền nhiều bạc, dù có làm việc này việc kia đi nữa mà tình cảm anh em sứt mẻ, đụng chạm, coi thường nhau thì tiền bạc, việc này kia cũng chẳng nghĩa lý gì. Mọi người hôm ấy tán đồng... Tiếng nói tiếng cười chứa chan!
Sau này, cảm nhận của riêng tôi là: dù không nói nhưng có lẽ ai cũng hiểu chuyện không bàn đến cái chủ đề kia nữa không phải là do không quan tâm. Nhưng không bàn nghĩa là ta đang tránh đi chuyện có thể làm tổn thương tình cảm của nhau. Ừ. Thì có nhiều chuyện còn to tát hơn ta cũng bỏ qua được. Chuyện chủ đề kia không lẽ nào không bỏ qua được ở thời điểm này để ta không còn phải thấy anh em lại sừng sộ với nhau.
Nhớ hồi nảo hồi nao, Diễn đàn có một chủ đề khiến không ít người quan tâm. Anh chị em vào nêu ý này ý kia. Ý thì đồng ý, ý thì phản đối, ý thì phân tích, ý thì bình luận... Nhưng có một điều khiến nhiều người bận lòng là trong cuộc tranh luận đó dường như đã có phần làm tổn thương tình cảm của nhau. Mà đây lại là một trong những sợi dây kết nối những cá thể độc lập để tạo thành một tập thể thương yêu, nâng đỡ lẫn nhau.
Anh đã quyết định: mọi người gặp mặt nhau một lần, ngồi ăn uống trò chuyện để hiểu nhau hơn. Những gì trên Diễn đàn nói qua nói lại có khi không hết ý sinh ra thế này thế kia nhưng biết đâu khi giáp mặt nhau sẽ có điều kiện bộc bạch kỹ hơn, tình cảm qua đó sẽ thân thiết hơn. Có lẽ làm nói và làm cái rụp nên hôm đó anh chị em chỉ đủ quây quần quanh một cái bàn (nhưng vậy cũng là vui rồi).
Nhớ hôm đó, ai cũng nhận là vấn đề mà mọi người đang tranh luận là đáng để quan tâm. Nhưng cái quan tâm hơn chính là làm sao cho tình cảm của mọi người không bị sứt mẻ. Dù cho nhiều tiền nhiều bạc, dù có làm việc này việc kia đi nữa mà tình cảm anh em sứt mẻ, đụng chạm, coi thường nhau thì tiền bạc, việc này kia cũng chẳng nghĩa lý gì. Mọi người hôm ấy tán đồng... Tiếng nói tiếng cười chứa chan!
Sau này, cảm nhận của riêng tôi là: dù không nói nhưng có lẽ ai cũng hiểu chuyện không bàn đến cái chủ đề kia nữa không phải là do không quan tâm. Nhưng không bàn nghĩa là ta đang tránh đi chuyện có thể làm tổn thương tình cảm của nhau. Ừ. Thì có nhiều chuyện còn to tát hơn ta cũng bỏ qua được. Chuyện chủ đề kia không lẽ nào không bỏ qua được ở thời điểm này để ta không còn phải thấy anh em lại sừng sộ với nhau.
Tôi đề xuất nhen : hay tụi mình đổi tên Quỹ là: Mặt trận tổ quốc Lê Quý Đôn đi. Cơ quan này làm từ thiện, rất sợ mất đoàn kết dân tộc, phát biểu theo lề phải, vì sự đoàn kết dân tộc vì...cái gì thì không biết. Chịu hôn vậy?
Tôi đề xuất nhen : hay tụi mình đổi tên Quỹ là: Mặt trận tổ quốc Lê Quý Đôn đi. Cơ quan này làm từ thiện, rất sợ mất đoàn kết dân tộc, phát biểu theo lề phải, vì sự đoàn kết dân tộc vì...cái gì thì không biết. Chịu hôn vậy?
Câu này nói về chính trị nhen. Tóp lại kẻo mấy bác đo hỏi thăm sức khỏe.
__________________ Kể từ thứ 6, ngày 13 tháng 3 năm 2009, nick này không còn liên quan đến bất kỳ hoạt động nào của Hội CHS LQĐ, trừ Quỹ Học Bổng!