Mấy ngày nay, khắp trên các mặt báo, cái tên GS NGô Bảo Châu trở thành 1 đề tài nóng hổi. Trong giới khoa học và giáo dục, đây là đề tài được bàn đến liên tục trong các diễn đàn. Báo Tuổi Trẻ có hẳn cả 1 chương trình tường thuật trực tiếp Đại hội Toán học thế giới từ Ấn Độ... Không tự hào sao được khi 1 người Việt Nam 100% có thể sẽ nhận giải Fields, Nobel của toán học. Và sự trân trọng càng được nhân lên khi GS NGô Bảo Châu đã đóng góp rất nhiều cho Toán học VN thông qua những hoạt động cụ thể trong suốt thời gian qua. Và nếu ai có thăm blog của GS, sẽ thấy đây là con người bình thường với những cảm xúc bình thường. Đó là điều càng đáng quý với 1 người nổi tiếng như GS. Nhưng cũng từ cảm giác đó mà tôi, 1 người chập chững bước đi đầu tiên trong khoa học bỗng giật mình.
Không giật mình sao được khi GS Ngô Bảo Châu có đến hơn 15 năm học và làm việc tại Pháp. Thế mà, giờ đây các vị ngành GD lại bảo đó là sự đầu tư đúng của việc làm cách đây hơn 20 năm. Tôi không biết đánh giá như thế nào nhưng theo tôi biết, trước và sau Ngô Bảo Châu, rất nhiều HS Việt Nam đạt giải thưởng cao trong các kỳ thi quốc tế. Và không biết nhà ta đánh giá thế nào về những người đó. Liệu GS Ngô Bảo Châu là 1 hiện tượng đặc biệt hay là kết quả tất yếu của cái tầm nhìn kia. Tôi hi vọng nó là tất yếu nhưng nếu là tất yếu thì tại sao toán học Việt Nam vẫn là hạng 50 - 55 trên thế giới? Lạc quan với các vị ngành giáo dục vậy!
Nhà nước luôn la lên: giáo dục là quốc sách hàng đầu, khoa học là chìa khóa cho phát triển. Nhưng nhìn cái cách GS Ngô Bảo Châu làm việc thì ngoài đam mê ra, chắc là khó mà làm việc được với những nhà quản lý VN. Có một bài báo dùng từ "ẩn dật" khi nói về quãng thời gian ở nước ngoài. Không ẩn dật sao được khi quãng thời gian đó, các nhà quản lý nhà ta ở đâu, mức độ quan tâm thế nào? Có chăng là tự bản thân GS liên hệ công việc, tự tìm việc của mình tại VN mà thôi. Lúc này thì giật mình nhiều hơn: Nói và làm của các vị quản lý sao mà xa quá!
Mấy hôm nay cảm thấy hơi vui, vì ít ra, nhà ta vẫn quan tâm đến khoa học chứ không phải là cô hoa hậu này hay ca sĩ nọ. Hi vọng, nó là 1 cú hích để cộng đồng quan tâm đến khoa học nhiều hơn, đầu tư vào nó nhiều hơn.
Cám ơn GS Ngô Bảo Châu...
__________________
Kẻ lang thang đã gặp tiểu thư...
Ðề: GS Ngô Bảo Châu: niềm tự hào và cái giật mình...
Sáng nay TV có chương trình phỏng vấn GS Ngô Bảo Châu. GS có nói đại ý là độ tuổi 20 là độ tuổi nhiệt huyết nghiên cứu khám phá, thế nhưng ở VN chưa tạo được điều kiện cho tuổi này nghiên cứu. Và bản thân những người làm về các khoa học cơ bản để có thể nghiên cứu cần có 1 nguồn kinh phí để học chủ động sử dụng, ví dụ cần học trò giúp đỡ trong công việc nghiên cứu -> phải trả lương cho họ, cần mời các nhà khoa học các nước đến làm việc -> có chi phí, cần đến các trung tâm nghiên cứu ở các nước -> chi phí... Mà những cái này ở VN phải có thủ tục... khi được duyệt chi rồi, thì qua mất thời điểm cần thiết....
Ngay sau đó là TV đưa tin VN đã có kế hoạch đầu tư cho nghiên cứu toán học 651 tỷ, với mục đích 10 năm sau toán học VN năm trong nhóm dẫn đầu, nâng lên hạng 40 thế giới.
(Hình như là VTV1, tại vừa chuẩn bị cho con đi học vừa xem nên không để ý kỹ kênh nào)
Không biết 651 tỷ này sẽ sử dụng như thế nào, bao nhiêu % đến được tay các nhà nghiên cứu toán ????????????
Nghe mà không biết vui hay buồn!
thay đổi nội dung bởi: H2o100, 19-08-2010 lúc 12:19 PM.
Ðề: GS Ngô Bảo Châu: niềm tự hào và cái giật mình...
theo tui thì GS Ngô Bảo Châu đạt đến vinh quang ngày hum nay là do tự lực cánh sinh rất nhiều, nhiều người nói là tầm nhìn của GD VN là hoàn toàn sai lầm, nếu GD là đúng thì hiện nay sẽ có rất nhiều cái tên nổi tiếng nữa nhưng hum nay lại không thấy đâu.
Cũng cần phải nói thêm rằng GD VN đầu tư " gà chọi " cũng là sai lầm luôn, những huy chương vàng vô địch quốc tế chỉ làm mờ con mắt và che tầm nhìn mà thôi. Đơn giản chúng ta thấy VN có bao nhiêu báo cáo khoa học được đăng trên các tạp chí danh tiếng ( là điều kiện để đạt học vị ) còn huy chương thì ôi thôi đầy ắp !!!
Hãy để cho học sinh có niềm đam mê học thật sự chứ không phải nhốt học sinh trong những chiếc lồng gà.
Ðề: GS Ngô Bảo Châu: niềm tự hào và cái giật mình...
Rải một đống hạt giống vào bãi cỏ, quên bẵng thời gian thế nào lại ăn may được hạt Ngô Bảo Châu thành được cây to. Thế là các bác nhà ta bảo đấy là tầm nhìn của giáo dục nước nhà, hồi xưa nhờ dạy cho bác Ngô biết cách cộng trừ nhân chia nên giờ mới có được như ngày nay.
Mà túm lại, nói theo ngôn ngữ xác xuất, cả triệu thằng học toán giỏi may ra có thằng gần được như bác Ngô nhà ta. Mà mấy thằng theo con đường toán học, nếu không được như bác Ngô thì đầu óc cứ như đi mây về gió, đi cua gái thì gái nó cũng chả quan tâm anh giải phương trình bậc vô hạn, lấy đạo hàm vũ trụ như thế nào...
Nếu đứng trên góc độ kinh tế thì cái bổ đề cơ bản có khi lại làm giảm GDP của Việt Nam cũng nên vì tốn nhiều giấy mực, lại còn tốn người qua tận Ấn Độ để tường thuật và ăn cà ri gà!
__________________
Không thể thay đổi ngày hôm qua!
Ðề: Re: GS Ngô Bảo Châu: niềm tự hào và cái giật mình...
Trích:
Nguyên văn bởi phanphuong
Qua "hiện tượng" GS. Châu có thể thấy rằng người Việt cũng có đầu óc bình thường như bao dân tộc khác. Hết.
Chắc ko có gì "khác thường" đâu bác. Nếu bất bình thường quá thì có khi vô............trại ở rồi .
Qua thông tin các tờ báo thì vị GS này từ nhỏ đã được chăm chút và tạo điều kiện rất tốt để phát triển. Chỉ lo ăn và lo học, ko nghĩ đến bất cứ điều gì khác, lại có hàng đống vị GS khác theo để trao kiến thức cho ông ta. Nếu như bây giờ ông ta ko đạt thành tích cao như vậy thì các vị kia nghĩ gì đây !
Như thế để thấy rằng bạn cũng có thể đạt được đỉnh cao như vậy nếu mọi người tạo điều kiện cho bạn giống như GS Châu.