Nếu ai đã từng yêu bài thơ "Đồng chí" của nhà thơ quân đội Chính Hữu thì sẽ không quên cái hình ảnh "đầu súng trăng treo" trong hai câu thơ cuối của bài thơ: "Đêm nay rừng hoang sương muối Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới, đầu súng trăng treo"
Hôm nay đây myhanh muốn nhắc đến hình tượng trữ tình, lãng mạn này không phải để mọi người cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa nét đẹp của nó mà myhanh vô cùng thương tiếc muốn báo tin buồn vô hạn cho các bạn yêu thơ rằng tác giả của nó, nhà thơ Chính Hữu, đã vĩnh biệt chúng ta vào chiều ngày 27/11/2007 tại Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội.
Hình tượng "Đầu súng trăng treo" sẽ mãi mãi gắn chặt với tên ông mỗi khi ai đó nhắc về Chính Hữu, giống như nhà thơ Huy Cận: "Một đời đầu súng trăng treo Hồn thơ đeo đẳng bay theo chiến trường Tiếng lòng trong đọng hạt sương Cành hoa chiến địa mà gương tâm tình Cho hay thơ ở lòng mình Trăng hay súng vẫn bóng hình người thơ." Đọc thông tin chi tiết tại [Đăng nhập để xem liên kết. ]
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Sau đây là nhạc phẩm "Đồng Chí"
Nhạc: Minh Quốc-Thơ:Chính Hữu
Quê hương anh nước mặn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
Anh với tôi đôi người xa lạ,
tự phương trời chẳng hẹn quen nhau
Súng bên súng, đầu nép bên đầu
Đêm tối chung chăn thành đôi tri kỷ
Đồng chí ! Ruộng nương anh gửi bạn thân cày
Gian nhà không mặc kệ gió lung lay
Giếng nước gốc đa nhớ người trai làng ra lính
Tôi với anh biết từng cơn ớn lạnh
Sốt run người, vừng trán đổ mồ hôi
Áo anh rách vai, quần tôi có hai mảnh vá
Miệng còn cười buốt giá chân không giày
Thương nhau ta nắm lấy bàn tay
Đêm nay rừng hoang sương muối
Nằm kề bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog