Tối nay (3/3) 20:00 trên VTV2 bắt đầu phát chương trình "FIFA World Cup của tôi". Vậy còn 100 ngày nữa là đến ngày hội bóng đá rùi. Myhanh mở chuyên mục này để ACE cùng nhau thảo luận nha.
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Có đội Việt Nam không hả các bác? Đùa thôi! Các bác yêu quý đội nào nhất và tại sao? TheDeath khoái Bộ Đào Nha... chả hiểu tại sao, chắc là cái này hồi nhỏ có cảm tình đặc biệt với đội này!
__________________
Không thể thay đổi ngày hôm qua!
thay đổi nội dung bởi: TheDeath, 03-03-2010 lúc 10:22 AM.
Năm nay cúp lại về Nam Mỹ rùi.
Trước đây hễ tổ chức châu Âu đội châu Âu vô địch, tổ chức châu Mỹ đội châu Mỹ vô địch, tổ chức ngoài hai châu này thì châu Mỹ vô địch. Riêng năm 1958 thì tổ chức ở châu Âu nhưng Brazil vô địch.
Đang hi vọng Argentina!
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Năm nay cúp lại về Nam Mỹ rùi.
Trước đây hễ tổ chức châu Âu đội châu Âu vô địch, tổ chức châu Mỹ đội châu Mỹ vô địch, tổ chức ngoài hai châu này thì châu Mỹ vô địch. Riêng năm 1958 thì tổ chức ở châu Âu nhưng Brazil vô địch.
Đang hi vọng Argentina!
Cơn lốc màu da cam sẽ cuốn phăng những vũ công đang say sưa với điệu nhảy tango. Ở đó mà hy vọng. Khà...khà...
__________________
Rượu đã say một đời ta du tử
Để quên em và cũng được quên ta ...
Có đội Việt Nam không hả các bác? Đùa thôi! Các bác yêu quý đội nào nhất và tại sao? TheDeath khoái Bộ Đào Nha... chả hiểu tại sao, chắc là cái này hồi nhỏ có cảm tình đặc biệt với đội này!
Thích thằng Argentina!!! Thích cái cách chơi bóng của nó: theo đúng bản chất của điệu tango: 1 chút sôi động, 1 chút kỹ thuật, 1 chút láu cá và 1 chút đáng yêu. Cái láu cá này thể hiện quá nhiều, điển hình là Bàn tay của chúa, rùi cái thẻ đỏ của Beckham... Nhưng có 1 điều, Argentina nổi tiếng với lối đá ép người đến chết nhưng đôi khi lại không thắng... Cái này tại World Cup 2002 thể hiện rõ nhất... TRận đá với Thụy Điển, ép đến chảy nước, quánh đến điên người mà vẫn hòa... Còn năm 2006, nhìn thấy thích lắm nhưng lúc đó, đụng phải anh Đức sớm quá và khi lôi nhau ra đá phạt đền thì anh Đức lại thắng vì lì hơn... Năm nay, Argentina chín hơn, có 1 HLV khùng hơn (có thể nói là khùng nhất trong số những HLV mà tui biết) thì hi vọng là sẽ làm được 1 cái gì đó...
Còn ở châu Âu, thích anh Italia: vì nó thể hiện đậm tính chất chiến thuật của 1 đội bóng và chứng minh 1 điều: ai chịu đòn giỏi là người chiến thắng. Nhớ lại năm 94, khi bắt đầu nghiện bóng đá đã khoái cái anh Albertini đá tiền vệ trụ và bác Baggio. Còn nhớ hoài trận Tây Ban Nha - Italia và cả cái cú bắn chim của số 10 đuôi ngựa trong trận chung kết. Nhớ hình ảnh tại Euro 2000 trong trận đại chiến Hà Lan, mình anh Canavaro làm cho cơn lốc màu da cam chết khiếp bởi khả năng chịu lốc của mình. Nhớ anh chàng Maldini, Nesta những chiến binh nghệ sĩ... Thích cái anh Inzaghi đẹp trai và chứa đựng trong người 1 trong những bí mật lớn nhất của bóng đá: biết đứng chỗ nào để bóng văng đến mình và ghi bàn. Ông vua của trò chơi việt vị... Năm 2006, Italia vô địch: quá đã... Trận Ý - Đức, người Ý đã cho thấy, ai chịu đòn tốt và lì hơn...
Đang trông chờ 1 cuộc chiến Arhentina - Italia tại Nam Phi... Tiếp tục liệu sẽ là 1 màn quánh nhau giữa kẻ ra đòn liên tục và người chịu đòn lì nhất thế giới. Liệu Maradona có tiếp tục nhảy điệu tango chiến thắng trước người Italia như đã từng làm với Napoli hay trong trận đấu, những người Ý sẽ thay mặt nhà nước đòi khoản nợ thuế lên đến 30 triệu USD.
Bàn đến đây ngứa tay ngứa chân rồi, chiều nay về đá bóng với tụi Nam Mỹ thôi...
__________________
Kẻ lang thang đã gặp tiểu thư...
Thích thằng Argentina!!! Thích cái cách chơi bóng của nó: theo đúng bản chất của điệu tango: 1 chút sôi động, 1 chút kỹ thuật, 1 chút láu cá và 1 chút đáng yêu. Cái láu cá này thể hiện quá nhiều, điển hình là Bàn tay của chúa, rùi cái thẻ đỏ của Beckham... Nhưng có 1 điều, Argentina nổi tiếng với lối đá ép người đến chết nhưng đôi khi lại không thắng... Cái này tại World Cup 2002 thể hiện rõ nhất... TRận đá với Thụy Điển, ép đến chảy nước, quánh đến điên người mà vẫn hòa... Còn năm 2006, nhìn thấy thích lắm nhưng lúc đó, đụng phải anh Đức sớm quá và khi lôi nhau ra đá phạt đền thì anh Đức lại thắng vì lì hơn... Năm nay, Argentina chín hơn, có 1 HLV khùng hơn (có thể nói là khùng nhất trong số những HLV mà tui biết) thì hi vọng là sẽ làm được 1 cái gì đó...
Còn ở châu Âu, thích anh Italia: vì nó thể hiện đậm tính chất chiến thuật của 1 đội bóng và chứng minh 1 điều: ai chịu đòn giỏi là người chiến thắng. Nhớ lại năm 94, khi bắt đầu nghiện bóng đá đã khoái cái anh Albertini đá tiền vệ trụ và bác Baggio. Còn nhớ hoài trận Tây Ban Nha - Italia và cả cái cú bắn chim của số 10 đuôi ngựa trong trận chung kết. Nhớ hình ảnh tại Euro 2000 trong trận đại chiến Hà Lan, mình anh Canavaro làm cho cơn lốc màu da cam chết khiếp bởi khả năng chịu lốc của mình. Nhớ anh chàng Maldini, Nesta những chiến binh nghệ sĩ... Thích cái anh Inzaghi đẹp trai và chứa đựng trong người 1 trong những bí mật lớn nhất của bóng đá: biết đứng chỗ nào để bóng văng đến mình và ghi bàn. Ông vua của trò chơi việt vị... Năm 2006, Italia vô địch: quá đã... Trận Ý - Đức, người Ý đã cho thấy, ai chịu đòn tốt và lì hơn...
Đang trông chờ 1 cuộc chiến Arhentina - Italia tại Nam Phi... Tiếp tục liệu sẽ là 1 màn quánh nhau giữa kẻ ra đòn liên tục và người chịu đòn lì nhất thế giới. Liệu Maradona có tiếp tục nhảy điệu tango chiến thắng trước người Italia như đã từng làm với Napoli hay trong trận đấu, những người Ý sẽ thay mặt nhà nước đòi khoản nợ thuế lên đến 30 triệu USD.
Bàn đến đây ngứa tay ngứa chân rồi, chiều nay về đá bóng với tụi Nam Mỹ thôi...
Khoái anh Đạt ở chổ lúc nào cũng chi tiết câu cú đàng hoàng!
__________________
Không thể thay đổi ngày hôm qua!