Trên con đường làng ở một miền quê xa xôi hẻo lánh. Mình đang trên đường đi học về thì gặp một cô gái xinh xắn đứng bên đường, cô ấy gọi mình lại.
"Chào anh, anh dừng lại cho em hỏi chút"
"Em có gì muốn nói với anh hả"
"Em là tiên nữ trên trời đây, ko phải người thường đâu, mọi người xung quanh ko ai thấy em đâu, chỉ có mình anh thấy thôi"
"Vậy em ở đâu? Em ở trên 9 tầng mây hả"
"Phải, ở trên đó buồn lắm anh ơi, nên em xuống đây chơi. Em theo dõi anh lâu rồi, thấy anh tài giỏi, gan dạ nên xuống đây gặp anh. Em yêu anh"
"Vậy em ở tầng mây thứ mấy?"
"Em ở tầng mấy thứ 7"
"Em có phải là Hằng Nga ko?"
"Không phải, em chỉ là tiên nữ bình thường thôi. Hằng Nga đẹp lắm anh. Anh có chê em ko?"
"Không"
"Trên đó có Ngọc Hoàng ko?"
"Có. Nhưng ko phải có một Ngọc Hoàng như phim Tề Thiên mà ở dưới này mọi người hay xem. Có tới 10 người đẳng cấp ngang với Ngọc Hoàng lận anh. Mà họ cũng xuống trần hết rồi, nên ở thiên cung bây giờ vắng hoe hà!"
"Họ xuống trần để làm gì"
"Chắc có lẽ họ thấy cuộc sống trên đó chán lắm nên xuống làm con người. Họ xuống trần nhưng họ còn đầy đủ năng lực như trên trời đó anh. Một phần là vì anh đó, họ xuống theo anh"
"Vậy à, vậy anh từ đâu đến, em có biết ko?"
"Để em xem. Anh từ dưới biển lên, đẳng cấp anh ngang với Phật tổ. Ngọc Hoàng là lính anh luôn đó" "Anh sinh ra để cải tạo thế giới này ! "
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em 200 tuổi rồi"
"Em yêu anh nên em cũng muốn xuống làm người thường để làm vợ anh. Anh sinh năm mấy?"
"Anh sinh năm 79"
"Để em xem. Ko phải, anh sinh năm 82 chứ ko phải 79 ! Anh đừng hỏi, lớn lên anh sẽ hiểu ! "
"Năm sau em sẽ đào thai vào một gia đình khá giả ở Hải Phòng. Lớn lên mình sẽ gặp nhau !"
"Uh"
"Sau này anh sẽ lên TP học ĐH, nhưng lúc đó anh còn nghèo, ko thể ra Hải Phòng được. Em sẽ vào TP tìm anh. Mình gặp nhau ở NVH Thanh Niên nghe. Anh biết NVH Thanh Niên ko?"
"Biết"
"Vậy là 2 năm nữa em sẽ sinh ra tại Hải Phòng, em nhỏ hơn anh 6 tuổi, vậy là được rồi "
"Năm 18 tuổi em sẽ trở thành hoa hậu VN, khi đó em sẽ hỏi cưới anh nhe !"
"Uh"
"Thằng An chùa con bà Hai Ớt là Vương Tiễn đó anh. Nó ghẹo Hằng Nga nên bị đày xuống trần. Nó xin làm lính anh thì được, nhưng đừng cho nó cướp vợ anh nghe. Thằng đó nó dê lắm!"
"Uh"
"Em xuống làm con người thì sẽ ko còn biến hóa được nữa vì em chỉ là tiên nữ bình thường. Khi nào gặp nhau anh sẽ truyền phép cho em!"
"Bộ anh có phép hả!"
"Có, anh xuống trần nhưng vẫn còn nguyên phép thuật, vì đẳng cấp anh ngang với Phật tổ mà. Anh có tới 81 phép"
"Uh"
"Em sinh ra sẽ lấy tên Mai Phương nghe. Sau này Mai Phương sẽ là vợ anh!"
"Uh"
"Thôi em đi đây, em yêu anh. Em chờ anh nhe !"
"Anh quay chỗ khác đi, em mới đi được!"
Mình quay mặt đi chỗ khác, được một chút quay lại thì cô ấy đã biến mất.
Tiếp tục đi về nhà mà lòng thẩn thờ. Thì ra trên đời này có thần tiên thật sự. Sao mình nhìn lên trời chỉ thấy trời mây mà ko thấy thiên cung, thần tiên ở đâu nhỉ. Lại có cô tiên nữ xuống trần nói yêu mình nữa, thích thật. Nhưng bây giờ còn nhỏ quá, mới học lớp 3 thôi, từ đây đến đó còn lâu quá, phải làm gì đây nhỉ...........
Cô ấy nói mình sinh ra để cải tạo thế giới này. Là sao nhỉ, mình làm cái gì được nhỉ. Chưa biết nữa, để sau này hãy hay.............
__________________
.......cô đơn mình anh.........
Hình như đây là đoạn truyện ngắn đầu tay của anh Lớp-Ai. Đoạn truyện này làm ta gợi nhớ đến một giọng văn hay trong nhóm Tự lực văn đoàn - một nhóm văn nhơn, thi sĩ nổi tiếng từ nửa đầu thập kỷ trước.
Đó là nhà văn Khái Hưng. Truyện ngắn đầu tay: "Hồn bướm mơ tiên" của ông từ những ngày đầu đã gây xôn xao dư luận: Lãng mạn, bay bổng, mơ mộng, giọng văn chân phương, mới mẻ...
Hôm nay, Lớp-Ai đem đến diễn đàn một đoạn văn hay như cánh chim lạ mang vàng về từ một ngọn núi lạ. Có thể Lớp-Ai chỉ khiêm nhường nói rằng: "Tui chỉ là con chim lạ, buồn buồn ngứa cổ hót chơi thôi.." nhưng biết đâu sau này, con chim lạ ấy lại hót những giọng trầm bổng lạ thường hay hơn những con chim bình thường khác làm người nghe phải bàng hoàng, xao xuyến?
Hãy chờ xem...
__________________
Khi chia tay, anh dạo trên bến cảng
Biển một bên và em một bên...
Hình như người nhàn rỗi nên sinh ra nhiều chuyện, nhìn thấy những vết xóa trả lời của cái tác giả này cũng đủ hiểu. K phải muốn bôi nhọ hay hạ thấp ai đó nhưng những gì thấy, đọc, cảm nhận được rất thất vọng cho một người đàn anh. Mấy tháng rồi đã Ignore nick yahoo của tác giả chắc tác giả cũng biết rồi. Mong rằng thức tỉnh đi 1 cái đừng quá tự đề cao mà khổ thân mà thôi, cảhh làm nên trò trống gì cả. Tôi chỉ là 1 người bình thường, ăn lương bình thường, nhiều khi k đủ chi phí cho cái đất SG chật hẹp náo động này nhưng tôi vẫn bằng lòng và vượt qua. Sống dưới đất chứ k phải sống trên trời. Vài dòng khó nghe nhưng vẫn phải nói.
Cố gắng lên đi HCV. Mới đầu là lính quèn, lâu dần sẽ lên cấp quản lý thôi. SG là nơi tập trung mọi phương tiện, cơ hội để vươn lên làm giàu. Có cố gắng thì một ngày nào đó sẽ được toại nguyện thôi. Có gì đâu mà kể khổ thế.
__________________
.......cô đơn mình anh.........
Anh lên cấp quản lý lâu rồi em. Hiện nay ko còn phải cắm đầu cắm cổ làm việc như trâu như hồi trước nữa. Bây giờ vừa xem phim, nghe nhạc, uống trà vừa làm việc mà vẫn rất thảnh thơi đó em.
__________________
.......cô đơn mình anh.........
Lâu rồi, em mới có dịp vào forum, cái tít thật hay, tí tởn nhảy vào đọc tưởng sẽ là 1 câu chuyện cảm động nhân văn gì đó. Nhưng thật buồn... Em không hiểu lắm câu chuyện này. Nhưng em nghĩ diễn đàn nên là nơi tâm sự, trao đổi chân thành, thắt chặt tình thân của đại gia đình chúng ta. Vài lời bộc bạch, có gì sai sót mong các anh chị bỏ qua.