Gió đã lặng, nhưng thỉnh thoảng 1 chiếc lá vẫn vô tình chao nghiêng. Đừng nhìn thấy, đừng nghe thấy, và cũng đừng kể lại cho ai. Hãy cứ như bây giờ, cứ lặng lẽ ngủ yên trong ký ức của nhau, em nhé ....
Trích từ blog 1 người quen ...
Từ trước đến nay em chưa có cảm giác thế này bao giờ! Chính xác là một thời gian "ngắn" gần đây em bắt đầu mơ hồ cảm thấy như thế!
Em muốn biết tất cả những thông tin về anh, về cuộc sống của anh, về những người bạn, những công việc, những trò chơi...tất cả những gì có thể mang nụ cười đến cho anh, và mang cả những nét ưu tư, những nỗi nhớ nhung, những chuyện bực mình, những điều khó chịu...vào cuộc sống của anh.
Em muốn biết ngày hôm nay anh có khoẻ không? Hay có cơn gió nào làm anh bị ho? Có con virus vô duyên nào khiến anh không thể ra khỏi nhà được?
Em muốn nghe, đọc những gì bạn bè anh nói, viết về anh, để biết rằng anh được họ yêu quý đến nhường nào!
Có lẽ em cũng thật may mắn! Không phải là may mắn đã được gặp, được quen, được chơi với anh thật thân thiết. Sự may mắn nên được cảm nhận ngay khi nó mới xảy ra, còn ngày em gặp và quen anh đã xảy ra lâu lắm rồi, ngay cả khi xa anh, em vẫn không nghĩ đó là may mắn của mình và bây giờ cũng vậy!
Cái may mắn là em có thể biết được thông tin về anh, không nhiều nhưng cũng đủ để em hiểu hơn về anh, về cuộc sống của anh.
Anh hay kể với em những gì diễn ra từng ngày ở nơi anh sống. Nhưng em biết chắc chắn đó không phải là tất cả.
Nhưng em vẫn không hiểu: với anh, em là người bạn như thế nào?
Anh ốm, em không biết!
Anh buồn:em không biết!
Anh gặp khó khăn: em cũng không biết nốt!
"Em không biết" là bởi anh không nói cho em biết, không muốn em biết! Nhưng thực ra, tất cả những điều đó em đều biết! Có điều, anh sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó!
Em muốn ở bên cạnh anh khi anh ốm, muốn được chăm sóc anh, nhưng điều đó em biết là không thể!
Em muốn ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn, chỉ để được ngồi gần anh và lắng nghe tiếng thở dài, đơn giản vậy thôi nhưng sao mà khó quá!
Em muốn bên anh khi anh khó khăn, có thể em chẳng giúp gì được anh, nhưng ít nhất em cũng có thể nhìn và xem cách anh giải quyết những khó khăn của mình!
Quan tâm đến một người là mong muốn có thể hiểu về họ để cố gắng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của họ.
Thời gian qua, không thật dài nhưng cũng đủ để em phát hiện ra rằng: khi quan tâm đến một người, bạn có thể dễ dàng tìm thấy những gì liên quan đến họ, để hiểu được cuộc sống của họ, nhưng lại chưa chắc đã hiểu họ và càng khó để chia sẻ!
Em là như thế!
Em nhớ anh đến cồn cào, thèm được nghe giọng nói của anh nhưng lại không dám nhắn tin, càng không dám gọi điện, ngay cả khi anh ốm!
Sinh nhật anh, em mất cả tháng để nghĩ xem tặng anh quà gì, nhưng rồi một giây phân vân, kế hoạch đó lại phá sản: em không dám tặng!
Giáng sinh, mọi người vui vẻ đi chơi, nhìn mọi người tay trong tay, em cũng thèm được giống họ! Về nhà sớm, hi vọng sẽ lại được gặp điều gì đó từ anh. Cố đợi cho qua 12h đêm, vẫn có: đó là sự thất vọng!
Nói đến thất vọng, thì chắc chắn anh có nhiều hơn em, anh nhỉ?
Em biết như thế, và đã bao nhiêu lần em tự nhắc mình sẽ làm khác đi, nhưng không làm được!
Chỉ có em mới biết em nhớ anh nhiều đến thế nào!
Chỉ có anh mới biết anh đã thất vọng về em nhiều đến thế nào!
Nhưng anh đã để em thấy rằng em không có trong cuộc sống của anh! Chưa bao giờ!
Nếu khi gặp lại anh, thấy nụ cười trên gương mặt anh không hề thay đổi, khi đó, em sẽ nghĩ mình may mắn!
__________________
Khi con cảm thấy muốn buông xuôi tất cả thì đừng bao giờ ngồi xuống.Vì một khi đã ngồi xuống con sẽ không đứng dậy được nữa.Lúc đó chính là lúc sắp chết đấy.Khi cảm thấy muốn buông xuôi tất cả là lúc càng cần phải đứng dậy.Đó là cuộc chiến đấu cuối cùng.....cuộc chiến đấu với chính trái tim mình