NHỚ CÔ
(Dành tặng cô NGUYỄN THỊ THANH TÂM)
Một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng đặc bịêt hơn chút, hôm nay là thứ 7 lớp chúng tôi có tới 3 tiết của GVCN. Có lẽ trong mỗi chúng tôi ai cũng bước đến lớp với một niềm vui phấn khởi” được gặp GVCN”. Đúng vậy mỗi tiết cô dạy, chúng tôi đều có được khoảng thời gian để thầy trò cùng nói chuyện, cô luôn chỉ dẫn cho chúng tôi những điều hay lẽ phải tong cuộc sống. VÀ nàgy hôm nay cũng vậy, nó trôi qua thật bình dị như thế.Bầu trời hôm nay trong xanh lạ thừơng không 1 án mây đen.Tiết thứ nhất,thứ hai và thế là tiết của cô cũng đến, cô bước vào lớp thật bịnh dị thướt tha,duyên dáng trong ánh mắt của chúng tôi,cô vẫn vui vẻ khi bước vào lớp.Chợt…cô nói với chúng tôi “hôm nay là ngày cuối cùng cô dạy các em”.
Cả lớp tôi bàng hoàng như vừa đánh một giấc chợt tỉnh dậy,chúng tôi đều tự hỏi “Vì sao cô lại nói như vậy?” Và rồi chợt hiểu ra rằng ngày chia tay cô cũgn đã đến. Có 1 điều chúng tôi không tin là ngày đó lại đến sớm như vậy bởi vì cô chỉ mới chủ nhiệm được lớp chưa đầy 1 tháng.
Vậy mà bây giờ cô lại ra đi mặc dù chúng tôi không biết chính xác là cô đi đâu nhưng trong chúng tôi ai cũng hiểu mình không còn được gặp cô được nữa vì cô đi nước ngoài. Mọi người trong lớp biểu hiện nỗi buồn của mình trên nét mặt . Thời gian chỉ vỏn vẹn 3 tiết học mà thôi.Hết tiết 3, tiết 4 âm thầm trôi qua lặng lẽ và rồi hết tiết 5. Cô hối hả hoàn tất công việc của lớp để sáng thứ 2 bàn giao cho GVCN mới. Có thể nói dù cô hcỉ mới chủ nhiệm lớp chúng tôi được 19 ngày thôi nhưng trong chúng tôi có lẽ không bao giờ quên cô được. Cô tận tình chăm sóc chúng tôi từng chuyện nhỏ.Hôm nào trời mưa là hôm sau cô hỏi chúng tôi có bị ướt đồ hay không? Cô chỉ chúng tôi cách học bài của từng môn làm sao cho dễ thuộc, còn nhiềuu và rất nhiều chuyện khác nữa tôi không thể kể hết. Và hôm nay cũng thế,chắc có lẽ sắp chia tay nhau nên cô còn dặn dò nhiềuu hơn mọi người. Cô còn đọc cho chúng tôi nghe 1 bài viết mà cô đã đọc được trên báo”Ba chúc con đủ…”.khi cô đọc bài viết ấy, không khí cả lớp bỗng dưng yên lặng lạ thường,mọi người ý thức được rằng có thể đây là những lời nói cuối cô dành cho chúng tôi kể từ đây trở về sau.Cô muốn nhắn nhủ với chúng tôi”cô luôn muốn chúngh tôi có 1 cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc”Những lới cô kể dương như vẫn luôn văng vẳng bên tai chúng tôi.Không co giọt nứơc mắt trong ngày chia tay ấy nhưng chúng tôi ai cũng khóc trong lòng mình,chúng tôi chỉ kịp hỏi tên cô bằng ngôn ngữ cô dạy:
“What is your name?”
“My name Nguyễn Thị Thanh Tâm”
“How old are you?”
Nhưng cô không kịp trả lời chúng tôi, cô bước đi bỏ lại chúng tôi với nỗi buồn vời vợi không biết khi nào mới có thể gặp được cô!!!!!
Cô ơi!Chúng em những học sinh của lớp 10.8 sẽ nhớ mãi đến cô.Và chúng em xin mượn những lời torng câu chuyện mà cô đã kể để chúc cô và dù cô ở nơi nào đi nữa, chúng em vẫn luôn nhớ mãi về cô.Con đường phía trước sẽ trải dài dưới chân cô và cô sẽ tìm được bếb bờ hạnh phúc của riêng mình!!!!Em và các bạn luôn tin như vậy!!!!
10.8 yêu cô!!!!!
:P
:o
:unsure: