Những đêm mưa luôn gợi cảm giác khó tả, nhất là khi phải một mình nghe tiếng nước gõ nhịp nhàng trên mái tôn. Không chỉ là trống vắng, nghe đâu đó từng tiếng lòng nấc lên, đánh thượt rồi buông dài thổn thức. Cứ như đang chờ đợi một điều gì và muốn xóa bỏ hẳn một hình ảnh trong đầu. Quen lắm và cũng mơ hồ lắm. Nắm giữ sẽ chẳng bao giờ chặt. Buông đi sẽ chẳng bao giờ chạm lại. Mưa vẫn rơi, vẫn cứ trằn trọc. Ước chi nỗi buồn cũng có thể bốc hơi, ngưng đọng, gặp lạnh rồi tạo thành từng hạt, nhẹ nhàng rơi đầu xuống cõi nhân gian... Từ căn phòng nhỏ nhìn qua cửa sổ, mưa rắc một dải trắng mờ trong màn đêm. Đám lúa đang độ trổ đòng vui mừng hứng từng giọt nước trời ban. Như một cảnh phim buồn, âm nhạc phụ họa là những tiếng ếch nhái não ruột; mưa đêm ở quê là vậy. Đôi lần đang ngủ, nghe mưa rớt sát hiên, bật dậy, mở cửa sổ nhìn ra, một cảm giác bải hoải ùa vào. Ngây người nhìn ra trời, nhìn mưa, nhìn bóng tối… quay quắt. Không hẳn buồn, không hẳn cô đơn. Một mai không biết sẽ còn những đêm mưa một mình như thế? Khép cửa lại, quấn người vào tấm mền thật chặt, bỗng nghe lòng tang hoác.
thay đổi nội dung bởi: talkative child, 21-10-2010 lúc 11:56 AM.
Có những đêm như thế, mới biết sao gọi là buốt lòng, lòng lạnh hơn mưa ngoài hiên. Im lặng.
"Trời làm cơn mưa, rơi xuống nỗi yêu thương này, rơi xuống dòng sông mà hôm qua đã không êm đềm, là từng đêm ôm gói chăn nén đau thương riêng mình." ( Nguyễn Quang Dũng )
__________________ Biển sóng biển sóng đừng xô tôi Đừng cho tôi thấy hết tim người.